10, Anh đang thích ai à?

94 10 0
                                    

Em thích anh, nhưng anh tựa như cơn gió, em chẳng thể nắm lấy được.

Park Nayoon thích Lee Heeseung.

Chuyện này chỉ có cô bạn Yoon Jeongwon và anh người yêu của nó, Park Sunghoon biết thôi.

Vì sao Park Nayoon thích Lee Heeseung nhỉ?

Cuộc sống của em vốn dĩ đã xám xịt, u buồn, may ra vẫn có bạn bè nhưng vẫn thật trống vắng. Đúng vậy, là thiếu tình yêu thương. Và cái ngày em gặp Lee Heeseung, em đã biết yêu là gì...

Cái ngày đấy, nắng thật đẹp, trời trong xanh, rất thích hợp để làm biếng. Thế nhưng thầy phụ trách lại gọi em lên trường khẩn cấp, để bàn chuyện câu lạc bộ của em. Nó sẽ là ngày đẹp trời nếu như thầy không thông báo rằng, câu lạc bộ của em bắt buộc phải giải tán.

- Nhưng mà thưa thầy, bọn em chỉ thiếu một người nữa thôi. Em sẽ cố gắng chiêu mộ thêm và hứa làm thật tốt công việc mà.

- Em đã xin lần này là lần thứ mấy rồi? Ban truyền thông làm việc không ra hồn, những sự kiện của trường chuẩn bị hời hợt,... Em tính biến cái nơi này thành trò hề à!?

Vị thầy giáo mất kiên nhẫn.

- Tôi muốn em phải giải tán hội ngay lập tức. Không nhiều lời!

Lúc này, một cậu trai bê tập giấy tờ bước vào. Ồ, là Lee Heeseung đấy. Nhanh chóng đặt tập giấy lên bàn, anh cũng đã nghe được gần hết câu chuyện, vì không dám cắt ngang nên đứng ngoài nãy giờ.

- Cảm ơn em, Heeseung. Em có thể về nghỉ ngơi được rồi.

- Vâng, nhưng em có hỏi cái này không thưa thầy?

Em lén lút nhìn cậu con trai kia. Cao thật, cao hơn em cả cái đầu, mái tóc đen mượt mà, chiếc mũi cao thẳng, ngũ quan thật hài hòa. Như biết em đang nhìn mình, anh liếc nhìn lại, mỉm cười. Ngại ngùng, em thu lại ánh mắt.

- Em muốn vào hội của hậu bối Park.

- ???

Gì cơ? Cậu ấy muốn vào?

- Đến lượt em dở chứng hả Heeseung?

- Không hề thưa thầy. Em đang nghiêm túc mà.

Không phải trò đùa, Lee Heeseung muốn vào hội của Park Nayoon. Nhưng mà vì lí do gì mới được?

- Em muốn thì cứ vào, nhưng phải biết cân bằng thời gian đấy. Năm cuối rồi, học hành cho tốt.

Là tiền bối sao, em cứ nghĩ là bạn.

- Cảm ơn thầy. Em xin phép ra ngoài nhé.

Chờ người thầy gật đầu, Lee Heeseung liền kéo em ra ngoài, Đến chân cầu thang mới chịu bỏ tay ra.

- Vậy anh có cần phải làm bài kiểm tra để vào hội truyền thông không nhỉ?

- Hậu bối Park?

Em giật mình, lắp bắp trả lời.

- Không ạ, anh chỉ cần... cần cập nhật tình hình nhanh, và... và...

- Và sao nữa?

Lee Heeseung chờ đợi em nói tiếp, chăm chú ghi nhớ yêu cầu.

- Anh có học tốt môn Văn không?

about my dream •□•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ