Tôi có một cậu bạn rất thân, tên là Haruto.Hồi bé, hai đứa là hàng xóm, hai mẹ cũng là bạn thân luôn. Không hiểu duyên thế nào mà học chung với nhau từ mẫu giáo lên đến đại học. Cha này cũng hơi na ná mấy anh hay bùng học đi chơi net, lần nào không thích học Toán là "ê mày, đi chơi với tao đi". Đến cơ hai mẹ được gọi lên uống chè với giáo viên thì mới biết rén.
Mà kể ra thì chơi với ku này là tôi kết được nhiều bạn phết, mà toàn là con trai. Ví dụ như có Hyunsuk - kẻ hủy diệt thời trang, đi chơi không lo thiếu đồ mặc; có Jaehyuk - ông hoàng sữa chuối, ngày nào cũng được uống ké; có Yedam - học giỏi mà hơi lười, gánh bài tập từ a đến z (quen cậu bạn này sớm hơn thì có lẽ tôi không bị liệt môn); mà phải kể đến bộ đôi Mashiho và Asahi, hai cậu này phải nói là chửi hay như hát. Có lần tôi bị đổ oan là đẩy nhỏ hotgirl của lớp hàng xóm ngã, thế là hai cậu bạn ra combat mà tôi với mấy người còn lại phải lấy ghế + bỏng ngô để hóng hớt.
Lúc đấy là cấp 3, còn một năm nữa là bị đá khỏi trường rồi, cũng là lúc... Haruto có người yêu.
Có ai đó nói rằng làm gì có tình bạn giữa hai người khác giới. Tôi cũng tin là vậy, bởi vì thời điểm đó, tôi cũng thích Haruto, thích rất nhiều. Đến cái mức nghĩ rằng nếu tôi không gặp cậu ta trong một ngày, tôi sẽ phát điên. Tôi nhận ra tôi lại khao khát chiếm hữu cậu như thế nào.
Thế rồi tôi lại nghĩ: chắc gì Haruto cũng có tình cảm như tôi? Vậy là tôi chọn cách giấu nó đi, chỉ Jihoon, Yoshi và Junkyu biết nhưng họ tôn trọng quyết định này.
Cái ngày Haruto khoe là bạn nữ kia đồng ý lời tỏ tình, tôi như sụp đổ. Chẳng có từ ngữ nào miêu tả tâm trạng rối mù trong tôi lúc này. Tôi vẫn cười tươi và chúc mừng. Junkyu khều vai Yoshi mà nhìn tôi đầy quan ngại. Nó đau lắm đấy, biết không?
Ngày hôm sau, tôi giữ khoảng cách với cậu, cũng không còn cùng nhau tới trường nữa. Hẳn là hai mẹ cũng thấy lạ lắm, tôi có nói lý do nên bác gái cũng hiểu được. Từ đấy chẳng ai trong nhóm thấy Haruto kéo tôi đi mua đồ ăn hay trốn học Toán, luôn luôn ngồi một mình trừ khi mấy người họ dắt đi mới chịu đi.
Nhưng mối tình đó cũng chỉ kéo dài được một năm, bạn nữ kia nói lời chia tay trước, không rõ lý do. Haruto sau đấy bỏ ăn, cũng không đến trường suốt một tuần. Vậy mà khi tôi và Jeongwoo tới thăm, cậu bảo vẫn làm bạn với người cũ? Có bị dở không vậy? Cậu kể lể rồi lại khóc, cứ kể xong rồi lại cười như tên ngốc ấy.
* * *
Vốn tưởng tình cảm trong tôi dành cho Haruto đã chai sạn, thế rồi lại được cậu gieo hạt giống hi vọng, khiến nó nảy mầm làm tôi không kiểm soát được.
Trong một tối nọ cậu mất ngủ, cậu gọi điện cho tôi. Cậu nói: "Tao nghĩ là tao có cảm giác với mày..."
Tôi bất ngờ: "Thật hay đùa?"
"Không biết nữa, cứ thử hẹn hò đi. Biết đâu... hai đứa mình lại yêu nhau thật?"
Và tối đấy đến lượt tôi mất ngủ, còn cậu ta ngủ ngon lành. Tên khốn này!
Chuyện này đối với nhóm kia thì không có gì bất ngờ lắm, có mỗi Junghwan là sốc lên sốc xuống, nó đâu nghĩ 2 người mà mình coi là huynh đệ thân thiết lại bỏ nó để đi hẹn hò.
* * *
Thoắt cái cũng đã 4 năm, chúng tôi vẫn là người yêu của nhau, cũng đã chuyển đến sống cùng nhà luôn.
Chuyện không có gì đáng quan ngại cho đến gần đây, Haruto thường xuyên về trễ, đồ ăn tôi để dành thì không động đũa. Kể cả khi tôi có cử chỉ thân mật thì cũng lảng tránh. Tần suất ngày càng nhiều, tôi đã nghĩ do cậu vừa bận vừa mệt nên không làm phiền nữa. Và mọi thứ, theo tôi nghĩ, không còn yên bình nữa.
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Haruto, chủ nhân của nó là Mizuki - người yêu cũ của cậu. Vậy mà còn đặt icon trái tim bên cạnh tên cô ấy. Tôi không ngờ cậu vẫn giữ mối quan hệ này sau ngần ấy năm, cũng là lí do dạo gần đây cậu thấy đổi sao?
Tôi tự nhủ, coi như chưa thấy gì, để sáng mai sẽ nói chuyện. Hoặc sẽ kéo cậu ta đi chơi bằng được.
Đúng như kế hoạch, tôi đã cùng Haruto đi chơi vào cuối tuần. Tôi đã nghĩ sẽ cầm chân cậu ở đây đến nửa ngày. Nhưng không, máy cậu kêu, chắc chắc là người kia gọi. Haruto nghe máy, tôi sợ hãi, bám lấy tay áo để ngăn cậu rời đi. Tôi biết vì sao người kia gọi điện, cô ấy say rồi...
Haruto gạt tay tôi ra, nói một câu xin lỗi rồi chạy đi. Cậu bỏ tôi lại nơi ấy mà không ngoảnh đầu nhìn dù chỉ một lần. Thì ra cậu vẫn lụy tình cũ chứ không đơn giản là bạn.
Tôi đứng bần thần dưới ánh chiều tà, nó đẹp nhưng lại bi thương thế sao? Không biết đã đứng bao lâu, chân không mỏi, chả buồn động đậy.
Phải đến khi Junghwan và Doyoung hét vào mặt, tôi mới biết trời mưa rồi. Bọn họ đi dạo gần đấy thì trời bất ngờ đổ mưa, chạy tìm chỗ trú thì vô tình thấy tôi đứng đó bất động. Họ có gọi tôi nhưng tôi không nghe thấy, đành phải ra kéo vào.
Tôi kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe, sự bất mãn và tức giận hiện rõ trên mặt họ. Chờ trời bớt mưa, họ đưa tôi về nhà nhanh chóng, đề phòng bị cảm lạnh.
Junghwan xổ một tràng.
"Đừng lo, có tao ở đây thì nó không thể tổn thương mày được đâu"
"Chờ nó về, tao sẽ sạc nó một trận. Mày cũng đừng hòng bênh vực nó."
...
"Thật ra tao biết từ lâu rồi, Haruto nó vẫn yêu người cũ. Tao định nói mà mày cứng đầu quá, nói gì cũng không tin. Nghe tao, mày nên chia tay với nó đi. Yêu một người vẫn còn vương vấn tình cũ không phải là 1 ý hay đâu. Mày biết điều đó mà?"
Doyoung nhẹ nhàng nói, rồi anh rời đi. Junghwan vẫn ở lại chăm sóc tôi đến sáng hôm sau mới chịu về, còn đòi tôi sang nhà cậu để tiện chăm.
Mọi chuyện sau đấy... tôi cũng không muốn nhớ nữa. Chỉ biết rằng bây giờ chúng tôi đã chia tay rồi. Haruto đã chuyển đến sống cùng người kia, còn tôi thì... đang chờ Jaehyuk đến chở đi chơi.
Cuối cùng thì, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu, Haruto. Chỉ vậy thôi...
À, Jaehyuk đến rồi. Hẹn gặp lại sau nhé, nhật ký.
* * *
Start: 08/09/2022.
End: 11/09/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
about my dream •□•
Nezařaditelné_mình biến những giấc mơ thành fanfic. mỗi chap là giấc mơ mình mơ thấy (có thể) mỗi đêm, không liên quan đến nhau. _có vài chap sẽ không đề cập cụ thể tên nhân vật, giới tính. _chiếc fic ngẫu hứng này có sự hợp tác với bạn w_o_n_y_j.