20, wifi hàng xóm

32 5 0
                                    

_Phần này sẽ được viết theo góc nhìn của Phác Chí Thành aka Park Jisung. Có hơi bi quan một xíu.

* * *

Mùa thu đã tới, những chiếc lá vàng đã rụng đầy dưới mặt đường. Tôi chầm chậm lướt qua chúng, tự thưởng cho mình cốc cà phê nóng và ngồi ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang e thẹn lấp ló đằng xa. Trải qua một ngày mệt mỏi, đây có lẽ là cách tự chữa lành bản thân mà tôi có.

Ánh đèn đường cũng đã bật lên, tôi nghĩ rằng mình đã ngồi quá đủ rồi, chẳng còn các bác cao tuổi đi bộ gần đấy nữa. Tôi chỉ mong sau này tôi cũng được như thế. Chứ không cứ như hiện tại chắc tôi phát bệnh mất.

Trên đường về căn hộ đang ở tạm, tôi thấy mọi thứ xung quanh thật náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả, ai nấy cũng mang khuôn mặt rạng rỡ. Nhưng không hiểu sao tôi lại tách biệt mình với xã hội? Tôi không cho phép bản thân mình va chạm vào những thú vui đấy, là vì tôi không có bạn bè? Thật ngớ ngẩn!

Nhanh chóng về đến "nhà", tôi loay hoay mãi không tìm được chìa khóa, cũng đã tìm ở các chậu cây gần đấy cũng không có. Xui thay, chủ nhà tối nay lại đi vắng. Vậy là tôi phải ngồi chờ ngay trước cửa phòng mình.

Được khoảng 20 phút sau khi tôi bắt đầu lẩm bẩm than vãn về cái số phận chó má của mình, hết bị áp lực công việc cộng dồn cùng gánh nặng tiền nong gia đình, tôi chỉ muốn sống chui lủi vào một ngóc ngách nào đó rồi chết cũng được. Tôi không để ý rằng em hàng xóm đang nhìn tôi đầy ái ngại, khi em mới chỉ chuyển đến sống ở đây được vài ngày. Hẳn là em đang nghĩ tôi là một tên quái dị, tự kỉ và bi quan vãi.

Để vớt vát lại chút hình tượng nhân viên văn phòng nghiêm túc, tôi ngập ngừng chào hỏi và em cũng chịu bắt chuyện với tôi. Ngạc nhiên là em mời tôi vào nhà, tôi đương nhiên là từ chối vì chưa vào nhà phụ nữ bao giờ. Thế rồi em trực tiếp đẩy tôi vào và nhanh tay khóa cửa lại, em bảo:

- Trời cũng se se lạnh rồi, anh muốn lăn ra ngất xỉu như năm đó à?

Em đưa tôi vào phòng khách, cũng khá xinh xắn đối với một người như em, chậu hoa ngoài ban công nở rất đẹp, khiến tôi để ý khi em lần đầu chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Hai bé mèo đang làm nũng bên chân em, chắc là giống mèo Anh lông ngắn, em có nói là nhà giáo sư có mèo mẹ đẻ nên cho mấy con vì không nuôi nổi. Hai đứa này chắc cũng khá thích tôi nên quay sang nũng nịu, đòi tôi chơi cùng.

Em đi vào bếp, nhanh chóng pha hai cốc trà hoa cúc và mang ra phòng khách. Nếu tôi cứ ngồi chơi với mèo không như này thì có hơi ngại, vậy nên tôi có đề nghị để tôi giúp em nấu bữa tối. Em cũng gật đầu đồng ý, vui vẻ hướng dẫn tôi làm này làm kia.

* * *

Tôi có nên nói với mọi người là tôi thích em từ lâu rồi không nhỉ? Vốn dĩ là chúng tôi quen nhau khi còn học chung cùng trường đại học. Tôi học thiết kế đồ họa còn em học quản trị khách sạn. Hai khoa nằm cách xa 2 dãy nhà nhưng cũng chẳng làm tôi từ bỏ ý định làm quen với em.

about my dream •□•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ