Recommend : Why Do I - Slowed
《Wisteria Sinensis : the flower behind death》
-----------------------------------------------Tiếng giày đế gỗ va nhẹ xuống nền gạch trắng ươm, Ice nhẹ nhàng lê đôi chân mình trên dãy hành lang vắng tanh không có nổi lấy một bóng người, dưới cái áng nắng yếu ớt của một buổi chiều tẻ nhạt, Ice nắm chặt bức thư màu gỗ trong tay mình, gió khẽ thổi. Những khóm hoa tử đằng màu tím mọc xum xuê vì không được ai chăm sóc, chúng đổ cả sắc tím của mình ập sập xuống nền xi măng, bức họa kì quặc được kết hợp bởi hai tông màu trái ngược với nhau nằm ẩn mình kín đáo sau lớp dây leo dày đặc, ban đầu. Khi đứng trước nó và bức tường loang lổ màu xạn rêu, Ice có hơi thụt thò với cái quyết định cá nhân không mang tính logic này, nó cầm bức thư vốn đã sớm nhàu nhĩ kia lên và lật lại đằng sau, dưới nền trời màu cam mật. Vài nét mực mà Ice nhớ là nó chưa từng đọc qua hiện lên ngày một rõ rệt.
"Gõ ba cái vào bông hoa to nhất màu vàng,sáu cái giữa bông tú cầu màu xanh, rồi nhắm mắt và tiến về phía trước một bước, im lặng chờ đủ hai giây."
Ice ngạc nhiên vì chính nó vậy mà lại làm thế thật, có lẽ là bởi khao khát được tự do vốn dĩ đang còn len lỏi trong từng thớ thịt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thoát ra nay lại trỗi dậy theo bản năng của một con người.
Vào cái khoảnh khắc nhắm chặt mắt trong hai giây, Ice tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi, và trái tim nó như ngừng đập, một cơn đảo ngược cả đất trời bỗng dội thẳng lên tâm trí nó. Để rồi khi Ice mở mắt ra, nó đã đứng ngay chóc giữa một căn phòng nhỏ, thơm mùi hạt dẻ cháy trong không khí, còn có cả một cuộn chăn nhỏ màu đỏ nằm giữa phòng, xung quanh rải toàn hoa khô,giữa cái ghế bành màu nâu xám là một bóng lưng gầy gỏ màu đỏ ấm.
- vậy là cậu đã thực sự tới,tôi ngạc nhiên đấy, ít có ai mà lại đi tin vào một bức thư không rõ nguồn gốc lắm.
"B" ngồi đó, xoay mặt lại và chạm mắt với Ice. Dưới cái màu cam lạnh của một bầu trời ấm áp, đôi đồng tử ấy rực cháy hệt như một ngọn lửa ấm, tỏa sáng trong chiều thu.
- tôi tên Blaze, hân hạnh được gặp mặt.
Ice mấp máy môi, cảm thấy miệng mình có hơi đắng còn mũi thì hơi cay.
Nó khẽ cúi đầu,và lần đầu tiên trong suốt từng ấy thời gian phải treo trên mình một nụ cười công nghiệp đầy giả tạo, khóe môi Ice cong lên thành một hình lưỡi liềm nhỏ hết mức. Nó khẽ cấy giọng.
- Ice.
---------------------
Và đó là cách mà hai người chúng nó bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ.
Ice để ý, Blaze thường không hay xuất hiện trên trường, nhưng người nọ lại có vẻ không muốn để nó biết bản thân học lớp nào, nên Ice cũng sẽ không hỏi gì nhiều, tránh làm người khó chịu.
Thi thoảng hai người bọn họ có chạm mặt với nhau trên hành lang,nhưng chúng nó cũng chỉ chào nhau bằng một cái nhìn kín đáo nơi đáy mắt và lướt qua như thể hai người xa lạ.
Như vậy với Ice là ổn, không sao hết. Miễn là hai người bọn họ vẫn có thể ngồi chung với nhau trên cái ghế bành màu nâu xám kia,cùng nhau ngân nga vài câu hát ngớ ngẩn, hay nắm chặt lấy tay nhau và thiếp đi trong cái mùi hạt dẻ cháy những hôm trời đổ lạnh, như thế đã là quá đủ cho một đứa thậm chí còn chẳng thế sống thật với chính mình như Ice rồi.
Một buổi sáng hôm nọ, Ying có ngồi cạnh nó, nhìn chằm chằm vào Ice cùng cái bọng mắt to đùng của nó và cười khúc khích.
- sao vậy?
Thấy khó hiểu, nó dời sự chú ý khỏi quyển sách trên tay và hỏi lại cô nàng tóc hai bím.
- Ice biết gì không?
-?
- tớ mừng cho Ice lắm, vì cuối cùng thì có vẻ như Ice cũng đã tìm ra cho mình được một lẽ sống rồi.
Ice đứng hình trong giây lát, nhưng rồi nó cũng im lặng, bởi lẽ. Ying nói không sai, trước khi gặp Blaze, tất cả những gì mà Ice có chỉ là cái sự khó thở và chật chội khi phải tròng vào bản thân những thứ vôna dĩ không phải của mình. Nhưng bây giờ thì khác, gặp được Blaze đối với Ice cứ như thể là khi một tảng băng tối lần đầu tiên được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, rõ ràng là biết mình nhất định sẽ tan chảy, ấy vậy mà cứ nhất thiết phải tự đâm đầu vào.
- Thật ra thì.
Ice khẽ cười, đôi bàn tay gầy gò khẽ nâng niu lấy quyển sách giày cộp, vuốt ve nó tựa như làn gió thu. Một cánh hoa chẳng biết bay từ đâu ra nhẹ nhàng đáp xuống tờ giấy mỏng.
- Tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn nữa.
------------------------
Trong căn phòng rộng, bao quanh bởi sách. Người đàn ông bận vest đưa đôi bàn tay sớm đã chai sần đi theo thời gian lên và khẽ mân mê tấm ảnh đen trắng của một người phụ nữ.
- dạo này Ice như thế nào rồi.
Gã đàn ông khẽ trầm giọng hỏi, đồng thồ đưa ngón trỏ lên đôi mắt trống rỗng và gương mặt lạnh tanh của người phụ nữ trong ảnh.
- thiếu gia có nói rằng tiểu thư đã cười nhiều hơn, thưa ngài. Quả nhiên quyết định để cô ấy học tại ngôi trường ấy của ngài thực sáng suốt.
Amato khẽ nhíu mày, sau cùng. Trên gương mặt trưởng thành hằn lên một nụ cười nhạt vô cảm.
- ồ, ta tò mò về lý do đằng sau nụ cười đó của con bé đấy.
Amato ngừng mân mê tấm ảnh, thay vào đó, ông úp nó xuống cái bàn gỗ đắt tiền và nhẹ nhàng tròng hai tay vào với nhau.
- Ice quả thực rất giống với người vợ xinh đẹp của ta.
Chẳng hiểu sao, câu nói tưởng chừng như bình thường ấy lại khiến người quản gia già chợt rùng mình.
- Ngài...thực sự rất yêu phu nhân, thưa gia chủ.
---------------------
Warning : something is comming.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BBB fanfic) (IceBlaze) At the end of the road.
Fanfictiontôi sẽ chờ em, ở cái nơi tăm tối nhất của con đường mà em chọn.