- Đóa hoa khô mang tên ký ức từ lời kể của một người phụ nữ và vụ án tòa chung cư bốc cháy-
-----------------------
- Xin chào, Gopal. Hình như hôm trước em có nghe anh nói rằng mình đang thiếu một nhân viên tiếp tân, đúng không nhỉ?
Ice đón cô vào một quán cà phê nhỏ gần phố, dưới cái tiết trời ẩm ướt của một đêm tối đầy mưa rơi. Sau một hồi nói chuyện điện thoại, Ice tiến tới với một ly capuchino ấm nóng và nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đang run rẩy của cô gái.
- cũng đều người làm công ăn lương nên tôi hiểu mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi.
Ice khẽ đưa tách cà phê ấm lên miệng, rồi thận trọng chìa tấm danh thiếp mới toanh của mình ra và nhẹ nhàng đưa đến trước mặt người phụ nữ đối diện.
- Không dấu gì chị, tôi là Ice - một nhà báo mới vào nghề phụ trách thu thập thông tin của giới doanh nghiệp kinh doanh đa lĩnh vực, nếu không phiền, tôi có thể hỏi chị vài câu đơn giản chứ?
Irena vội gật đầu, cô khẽ nhận lấy tấm danh thiếp màu xanh lục. Đôi mắt nâu nheo lại lộ rõ quầng thâm sau bao ngày chưa được ngủ ngon giấc.
- Rất đơn giản thôi, câu hỏi đầu tiên là hiện gia tộc Flares có hai người thừa kế, đúng chứ?
- Nếu nói rằng chỉ có hai người thừa kế thì cũng đúng, nhưng nếu xét về huyết thống. Thì vẫn còn một người nữa, chỉ có điều người này thực sự chưa hẳn là một "người".
Ice nhướn lên một bên mày, bên ngoài cửa kính. Trời vẫn đang mưa rả rích từng cơn một và bản giao hưởng của những cơn gió xé ngang trời dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
- Thực ra, nếu cậu tồn tại trong giới kinh doanh đủ lâu. Gia tộc Flares thường được những người như chúng tôi nhắc đến với hình ảnh của một gia tộc "có hai người con trai rưỡi."
Ice có thể hiểu cụm từ "những người như chúng tôi" mang nghĩa gì, trong giới thượng lưu, sẽ có những người như Irena tồn tại. Đa phần họ là quản gia, hầu gái có thâm niên phục vụ dưới trướng một gia tộc nhất định, cũng có những người là thư ký, nhân viên kỳ cựu của một công ty trực thuộc những gia tộc nổi tiếng. Vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là : Tại sao nhóm người này lại là một nguồn thông tin quan trọng đáng tin cậy?
Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì họ đều là những người bình thường làm công ăn lương, đôi ba cô gái trẻ thường sẽ nắm chặt trong lòng bàn tay thông tin về những chàng thiếu gia trẻ, và những người làm văn phòng ắt hẳn rằng sẽ biết về những điều cấm kỵ mà chưa chắc sếp của họ đã biết trong công ty. Đây vốn là một nhóm người vô hình chung được tạo thanh dựa trên những ước muốn, áp lực công việc và nhu cầu tồn tại trong xã hội, nếu chúng ta biết tận dụng những mối quan hệ tưởng chừng như rất bình thường này, nguồn thông tin mà chúng ta nắm được chắc chắn sẽ rất có giá trị.
- "Hai người con trai rưỡi." Là cụm từ mà chúng tôi dùng để nhắc về người con trai thứ ba của gia tộc, nổi danh với tính cách quái gở và dường như là hoàn toàn vô hình. Blaze, tôi nhớ rằng bà nội mình - người từng là hầu gái giặt ủi làm việc trong gia tộc kể lại, Blaze vốn là con riêng của ông chủ,nhưng bởi vì là do một vị tiểu thư vô danh bị gia tộc bán vào nhà chồng sinh ra, cho nên khi cậu ta vừa mới chào đời không lâu thì mẹ đã mất.
- Đại phu nhân của gia tộc Flares vốn là một người phụ nữ đầy tham vọng, bà là mẹ ruột của đại công tử Thunderstorm và hiện đang gần như nắm chắc toàn bộ quyền quản lý trong gia tộc khi gia chủ vốn đã qua đời từ hai năm trước vì bệnh khiết lị. Với cái tham vọng to lớn ấy, bà ta không những dấu nhẹm đi sự tồn tại của đứa con trai tội nghiệp kia mà vài năm trước còn chỉ vì một lời nói chưa rõ căn cứ đã thẳng tay ném cậu ta vào trại tâm thần trong yên lặng.
Ice lặng lẽ ghi chép thật cẩn thận lên trên cuốn sổ da to bẳng cả bàn tay của người trưởng thành, những ngón tay lặng lẽ ghì chặt bút, cầm chặt nó đến mức ngón trỏ dần lạnh đi vì ứa máu.
- Nếu cậu muốn biết rõ hơn vì chuyện này, thì đây là số của một người bạn mà tôi đã quen biết lâu năm, cô ấy trước kia vốn là hầu gái chuyên phụ trách việc phục vụ đồ ăn của gia tộc, nhưng hiện giờ đang làm việc như một tiếp tân tại một trong những khách sạn nhỏ trực thuộc nhà Flares gần rìa ngoại ô - Pluviophile, tôi tin rằng cô ấy sẽ đem lại cho cậu một số thông tin có giá trị.
Nhận lấy tờ giấy có ghi gọn gàng dãy số bằng mực bút máy xanh, Ice khẽ cười.
- Cảm ơn chị vì sự giúp đỡ trên cả mong đợi.
- Không có gì, chỉ là xem như trả lại ân tình này cho cậu thôi. Vả lại, huống chi bản thân tôi cũng là một người có chấp niệm khá lớn với những "loại chuyện như vậy."
Ice nheo mắt, khẽ im lặng nhìn vào nụ cười công nghiệp mà chẳng có mấy phần giả tạo của người phụ nữ trước mặt.
"Chị ta biết gì đó, về sự thực."
- Không hổ danh là người có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường.
Irena vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ nhẹ không quá chừng mực trên mơi, ngoài trời. Những giọt mưa cuối cùng của ngày rơi xuống nền xi măng và cuối cùng thì cũng có dấu hiệu ngừng hẳn, để những giọt nắng nhỏ có cơ hội luồn mình qua lổ hổng của những khối mây tích điện đang dần tan biến. Đột nhiên, trong cái bầu không khí tĩnh lặng ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên và Ice nhẹ nhàng đứng dậy, để lại chiếc ô màu đen cho Irena rồi khẽ cúi đầu.
- Gặp lại chị sau, mong là chị có thể thuận lợi hơn với công việc mới của mình.
Ice xoay người quay đi mà không nhìn lại, nó chậm chạp áp cái điện thoại nọ lên tai.
- Cái gì? Anh bảo chỗ nào xảy ra hỏa hoạn cơ?
Trong điện thoại vang lên tiếng rè rè vì sóng yếu, người đồng nghiệp tóc tím lấy hết sức bình sinh hét vào loa nghe bằng cái giọng khản đặc vì hít phải khói gas nhiều.
" Anh bảo là khách sạn Pluviophile, cái mà nằm bên rìa ngoại ô ấy, năm giờ chiều nay chẳng hiểu sao lại tự dưng bốc cháy, khụ khụ. Nghe bảo có thương vong đấy, lại còn là hôn thê của một cậu trai nổi tiếng nào đó, nhấc cái đít mày đến đây nhanh lên đi, anh sắp chết ngạt tới nơi rồi đây này."
BẠN ĐANG ĐỌC
(BBB fanfic) (IceBlaze) At the end of the road.
Fanfictiontôi sẽ chờ em, ở cái nơi tăm tối nhất của con đường mà em chọn.