7.

189 26 0
                                    

-i can see the dawn in yours eyes, and somehow tasted the coffe from yours lip

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-i can see the dawn in yours eyes, and somehow tasted the coffe from yours lip.
------------------
Ice đã từng rất ghét tất cả mọi thứ trên cơ thể mình.
Làn da trắng bóc như quả trứng gà khiến Ice trông như người bệnh, mái tóc dài ngang vai luôn phải xõa ra trông thật  vướng víu và phiền phức, đôi mắt xanh lơ vô cảm luôn luôn cứng đờ,đấy là còn chưa kể đến chuyện nó còn bị cận nhẹ.
Nhưng trong mắt Amato, "con gái cả" của nhà Aba không bị cận, mái tóc của cô ấy luôn dài và mềm mại, cử chỉ của cô ấy phải luôn luôn nho nhã và luôn phải nở trên môi một nụ cười.
Nhưng đấy là "con gái cả" của nhà Aba, chứ không phải là những gì thuộc về Ice - một đứa con trai lười biếng xác, chẳng tha thiết gì với tiền bạc. Và thậm chí còn chẳng có chút tha thiết gì với người thân.
Ice ghét mái tóc dài của mình bởi vì tóc nó vốn rất ngắn, Ice ghét cái thân hình gầy gò của mình vì nó ăn rất nhiều, Ice ghét cả cái đôi dày đế cao bé xíu vì chúng chật và vì cả trước kia hiếm lắm nó mới chịu xỏ giày, Ice ghét việc luôn ngồi yên một chỗ bởi vì nó luôn thích trèo lên cây mỗi khi buồn ngủ.
Ice vốn dĩ chẳng phải đứa con gái xanh xao nhà Aba, nó chỉ là một đứa con trai nhác biếng yêu việc ngủ hơn cả chính mình.
Nhưng bây giờ thì rõ ràng là Amato đang cố để nhét nó vào một cái khuôn mà nó chắc là sẽ chả bao giờ vừa với nó.
- Tôi thích mái tóc của cậu.
Nhưng mà bỗng một ngày đẹp trời nọ, khi mà cả Ice và Blaze đang ngồi co gối trên nền sàn trải đầy những bông hoa khô ép dính (Ice chẳng biết tại sao Blaze lại cần nhiều hoa đến thế, nhưng mà chúng rất thơm và xinh đẹp, nên cũng chẳng có ý kiến gì). Blaze đã sờ nhẹ lên những lọn tóc trắng sơ của Ice, khẽ tựa cằm lên đầu gơi và mân mê chúng như thể đang chạm vào thứ xinh đẹp nhất trên đời.

-Thật sao?

Blaze khẽ mỉm cười và tựa đầu lên bờ vai gọn hẹp của nó, chàng trai tóc xanh khẽ ngân nga một vài giai điệu vô nghĩa.

-Ừ, cả đôi mắt màu xanh lơ của cậu nữa.

-...

Ice chợt im lặng, bởi tất cả mọi thứ trên cơ thể nó bây giờ chắc hẳn đều thực giả tạo và ngu ngốc.

-Tại sao ?

Blaze ngẩng đầu, đồng tử họ chạm nhau trước khi cậu trai mắt đỏ rướn người lên và thơm nhẹ một cái lên bờ môi nhợt nhạt của người đối diện.

-Chỉ đơn giản là bởi vì chúng thuộc về cậu, vậy thôi.

Ice đứng hình trong chốc lát khi chợt nếm được cái hương cà phê đăng đắng còn vướng lại ở đầu môi, rồi sau đó chợt sầm mặt. Nếu như một ngày nào đó, Blaze biết rằng nó vốn dĩ chẳng hề mang cái bộ dạng như thế này, Ice vốn dĩ chỉ là một đứa con trai chẳng thế sống thực được với chính mình không hơn không kém, thì liệu rằng Blaze có phải chăng là sẽ hối hận vì đã đưa tay ra vớt lấy cái tâm hồn rách nát của nó hay không?

Ice cảm thấy bản thân mình bây giờ quả thực rất hạnh phúc, nhưng đồng thời. Nó cũng đang sợ hãi chính cái khao khát bây lâu nay của mình, liệu, nếu nó sống thực với những gì vốn có. Thì Blaze sẽ ở lại bên cạnh nó chứ?

-------------------------------------

-Quản gia của gia đình tôi tới tìm cậu?

Ice hỏi cô gái tóc hai bím trước mặt, nó sững người. Tay cầm áo khoác cũng theo đó mà buông lỏng, mái tóc trắng mượt nay dính bết lại hết cả vì trời mưa.

Ying lo lắng, cô nàng đan hai bàn tay run rẩy của mình lại với nhau và cố gắng xua đi mớ ký ức quỷ dị đang ám ảnh chính mình suốt từ nãy đến giờ, về đôi mắt xám tro chẳng có lấy một điểm xuyết cùng nụ cười công nghiệp trông rợn người đến lạ của gã đàn ông mặc vest màu đen hồi chiều vừa ghé đến.

-Ông ta có hỏi gì không? Ông ta làm cậu sợ à?

Bỏ qua sự lạnh lẽo đang dần lấn vào sâu trong lớp quần áo dày cộp của mình, Ice nhanh chóng tiến đến và ngồi thẳng xuống để đối diện với đôi mắt xanh nhợt nhạt và đôi bờ vai cứng đờ của Ying, người đầu tiên mà nó thực sự xem là bạn.

- Ông ấy hỏi tớ rất nhiều về những gì mà cậu làm trong một ngày.  Tớ cảm thấy ổng có hơi đáng sợ, cho nên tớ chỉ bảo là cậu rất hay đến thư viện và luôn luôn đọc sách ở vườn tử đằng khi giờ học kết thúc mà thôi.

Một phần nhỏ trong trái tim tôi thở phào lặng lẽ, tôi vỗ đầu Ying như một lời cảm ơn sâu sắc đến từ tận đáy lòng.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều.

Tôi đã quá chủ quan, tôi đã quá vô tư mà tận hưởng thứ hạnh phúc xa xỉ này mà quên đi mất rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có cái quyền được tự do ấy. Tôi đã gần như đắm chìm trong sắc đỏ cam mà em ấy mang lại, rồi vô tình quên đi cái màu nâu sẫm sắc lạnh của gã đàn ông kia trong nơi cao nhất của một tòa lâu đài phủ đầy sương và căn phòng kín bưng luôn luôn mang mùi gỗ.

Tôi gần như đã quên đi hết tất cả mọi thứ để đắm mình trong vòng cực quang mờ ảo nơi thơm mùi hạt dẻ cháy và những cái ôm ấm từ người mà bản thân thầm mơ, tôi đã quên đi cái lồng sắt vốn đang vây quanh chính bản thân mình.

- Ice, cậu không sao chứ?

Ying lo lắng hỏi, vẻ khổ sở hiện rõ ra trên khuôn mặt người. Nhưng tôi lại một lần nữa đặt tay lên vai nàng. Và nụ cười công nghiệp vốn tưởng như đã bị lãng quên nay lại xuất hiện thêm một lần nữa.

- Tôi ổn, cảm ơn cậu rất nhiều.

Thật đấy, không sao cả. Bởi vì cuộc đời này của tôi đến cùng thì cũng chỉ có thể được đến như thế mà thôi. Cậu đã làm rất tốt rồi, cảm ơn vì đã cho tôi một người bạn thật sự, cho dù chính bản thân tôi mới là một thứ đồ giả mạo.
-----------------

- warning : the fire is comming, without any words

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- warning : the fire is comming, without any words

(BBB fanfic) (IceBlaze) At the end of the road.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ