9.

207 28 0
                                    

- I looked behind my past, i'm free now

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- I looked behind my past, i'm free now. But you are not here.
<Agony : đau đớn không lời nào tả nổi>
---------------------

<<Chúng ta sẽ cho nổ căn biệt thự này vào tối nay.>>

Tôi đờ mặt, nhìn chằm chằm vào trong mã morse nằm gọn gàng được dấu một cách kín đáo trong quyển sách đầy rẫy những công thức toán học dày cộp.

Vị gia sư đứng tuổi đứng trước mặt tôi, mái tóc lởm chởm vài cọng bạc của cô được búi một cách gọn gàng, trên tay là một cây thước gỗ, gọng kính bạc sáng lóe lên dưới ánh đèn chùm thủy tinh.

<<Đó là thời điểm thích hợp nhất cho em để trốn thoát khỏi nơi đây.>>

Tôi điềm tĩnh nhìn vào từng dòng mã, chẳng khác nào như đang cố ngấu nghiến chúng, tìm cách nhét chúng vào bỗ não nhỏ bé này.

<<Em biết rõ con đường bí mật ẩn đằng sau bức tranh chứ? Chạy thẳng theo đường hầm ấy, đi đến gốc cây táo nằm gần con sông, ở đó sẽ có một vài thứ được để lại cho em.>>

Tôi im lặng, và tiếp tục lật sang kế theo.

<< Chạy về phía dòng chảy của con sông, sẽ có người đợi em ở đích đến cuối cùng.>>

- Thưa tiểu thư, giờ học đến đây là kết thúc. Người đã làm rất tốt trong ngày hôm nay, lão gia hẳn là phải tự hào về người lắm.

Mariena đưa tay lên chỉnh lại gọng kính của mình, đôi mắt xám xịt như màu của bạc gỉ sáng lóe lên trong chốc lát. Tôi gật đầu, cúi người gấp lại quyển sách với bìa dày màu nâu sậm.

- Cảm ơn cô.

Tôi nói, một lời thật lòng. Người phụ nữ đối diện hơi cúi người, đưa vòng một tay lên nơi trái tim đang đập lên từng tiếng nhịp nhàng của mình, Mariena điềm tĩnh trả lời, nhưng đồng thời, sâu trong đôi mắt xám nghiêm khắc ấy là một điều gì đó xót xa, chẳng biết cho ai, cho mình, cho phu nhân hay cho đứa trẻ tội nghiệp trước mặt.

- Vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư.

<Và xin hãy sống thật tốt, thay cho cả phần của phu nhân nữa.>

Rồi cứ thế, người gia sư bước ra khỏi cửa. Và căn phòng trở về với vẻ tĩnh lặng nhàm chán vốn có của nó.

------------------------------

-Con nói gì?

Hiếm khi Amato phải bày ra cái vẻ mặt như thế này, ông nổi tiếng vẫn luôn là một người cuồng công việc, và kể từ sau khi vợ ông mất. Trên gương mặt ấy từ đó trở về sau chẳng còn tồn tại thêm một biểu cảm nào khác nữa.

(BBB fanfic) (IceBlaze) At the end of the road.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ