Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- The fire is catching. ------------------
Nhưng có vẻ như là cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Cho dù có đang cố ý tránh mặt, nhưng tôi lại chẳng thể chạm mặt với Blaze thêm một lần nào nữa, người không đến nhà ăn, cũng không dành thời gian để ngồi đưa chân giữa góc khuất của vườn hồng vào mỗi giờ ra chơi mà chỉ khi đứng trên nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang của tầng ba thì mới thấy.
Rất nhanh chóng, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy trái tim tôi, chẳng hiểu tại sao, chẳng vì lý do gì. Cho đến tận khi bầu trời đã tối hẳn thì tôi mới nhận ra rằng chính mình đang chôn chân ngay trước vườn tử đằng và nhìn chằm chằm vào đấy hơn hai tiếng đồng hồ.
Không có một chút dấu hiệu tồn tại nào của Blaze trong ngôi trường này, cho dù tôi có cố gắng lướt qua từng lớp trong một ngôi trường quý tộc suốt từng ấy thời gian sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, tôi đi đến khi đôi chân này kêu gào vì sự gò bó mà bấy lâu nay nó phải chịu, giờ đây lại càng đau hơn khi phải liên tục di chuyển suốt từng ấy thời gian. Nhưng sau cùng, sự sợ hãi khi phải mất đi lẽ sống đã đánh bại chính nó, hạ gục cái niềm khao khát được tự do. Ice đi đến và đứng tần ngần trước bức tranh mà là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ. Khác với mọi lần, cái cảm giác khi đứng trước sự kết hợp kỳ lạ vừa cả về nội dung lẫn màu sắc của bức tranh là sự mong chờ xen lẫn bình yên,còn giờ đây. Tất cả những gì mà Ice có thể cảm nhận được chỉ có mỗi cái cảm giác sợ hãi và ám ảnh đến kinh khủng. Nhất là khi nó trông thấy cái thân hình cao lớn và đôi mắt nâu xỉ màu quen thuộc lấp ló sau cái sắc tím âm ủ của một buổi chiều tích đầy mây xám. Amato đứng đấy, chắp hai tay sau lưng, nhẹ mỉm cười. Gã nói, như thể ghim từng viên đạn một vào linh hồn rách nát đầy tội lỗi của Ice. - Lâu rồi không gặp, Ice. Ice không trả lời, đôi mắt nó tối lại, và nó biết là có chuyện gì đó đã xảy ra, đằng sau cái nụ cười nhẹ trông như một con rối không hồn ấy,đúng hệt như cái khuôn mặt mà nó trông thấy vào cái ngày khởi đầu của tất cả những chuỗi bi kịch ngày hôm nay. - ông đã- làm gì cậu ấy? Lần đầu tiên,nó đanh giọng hỏi, sự tức giận dấy lên trong từng lớp tế bào của cơ thể nhỏ bé ấy, mắt nó hằn lên tia máu. Hôm nay nó có chết cũng được, Ice đã chẳng còn cái gì để mất nữa rồi. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, chẳng có nổi lấy một gia đình mà thôi. - Ice, con phải hiểu một điều. Đứa trẻ đó là một bệnh nhân tâm thần, cậu ta sẽ làm hại đến con. Amato nhẹ nhàng nói, đôi mày thẳng của ông nhíu lại và cả khuôn mặt thì lạnh đi, như thể ông ta vừa đưa ra một lời khuyên chân thành nhất. - Ông đã làm gì cậu ấy? Ice chẳng hề di chuyển dù chỉ là một xăng ti, nó biết là có thể nó sẽ bị bóp chết ngay tại đây, ngay bây giờ. Và nó cũng có thể trông thấy cả cái ánh mắt lo lắng cỉa Thorn ẩm sâu trong những căn phòng với đống bàn ghế gỗ mục nát. - Ta làm những gì ta phải làm, ta đưa đứa trẻ tội nghiệp ấy về với nơi mà nó cần ở. Nói cách khác chính là. - Ông đưa cậu ấy vào viện tâm thần? - thôi nào, đừng làm ra vẻ mặt ấy chứ. Đấy chính là thứ mà đứa trẻ tội nghiệp ấy cần nhât, được dạy dỗ và chữa khỏi căn bệnh khốn khổ của mình ở một nơi có đầy đủ chuyên môn và kiến thức kĩ thuật.