5.

135 23 0
                                    

Khói khét bốc lên từ mọi ngóc ngách của tòa chung cư , bởi vì nằm gần một khu rừng nhỏ cho nên khi tôi đặt chân xuống thì một góc của khu rừng đã sớm cháy đen rồi, cũng may là đám lửa chưa lan xa nhờ công tác cứu hộ nhanh chóng, nếu không thì kiểu...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khói khét bốc lên từ mọi ngóc ngách của tòa chung cư , bởi vì nằm gần một khu rừng nhỏ cho nên khi tôi đặt chân xuống thì một góc của khu rừng đã sớm cháy đen rồi, cũng may là đám lửa chưa lan xa nhờ công tác cứu hộ nhanh chóng, nếu không thì kiểu gì cũng thành chuyện lớn cho xem.
- nạn nhân là ai?
Ice nắm lấy cánh tay của một người sĩ quan pháp y đang tất bật chạy qua, người nọ thở hồng hộc, mắt đỏ hoe vì khói, vội vội vàng vàng trả lời
- Là hôn thê của con trai cả nhà Flares, tên cái gì đó mà Diana, đám cháy bốc lên từ phòng của cổ lúc đang ngủ, khi nãy cứu ra được thì hấp hối vài phút rồi tắc thở chắc cũng tròn nửa tiếng rồi.
Gật đầu cảm ơn người trước mặt, Ice thả người ta ra rồi nện từng bước nhẹ tênh xuống nền đất, đi vào tòa nhà sớm đã cháy đen trước mặt. Nói không chừng, rồi một ngày nào đó nơi tiếp theo chìm trong biển lửa sẽ không còn chỉ là một chi nhánh bé tí chỉ đủ để cướp đi một mạng người nữa,mà có khi ngọn lửa thực sự sớm đã lan đến nơi tận chân giường của kẻ đã khởi đầu cho chuỗi những bi kịch này ngay từ khi mà câu chuyện chỉ mới bắt đầu rồi.
- Mày đây rồi, cấp trên cứ hỏi suốt.
Fang lật đật chạy từ trong đống đổ nát ra, trên tay còn cầm theo một quyển sổ tay tầm trung đen xì
- Cái gì vậy?
- Nghe bảo là nhật ký, mà thấy cũng lạ, ai lại để nhật ký ở đầu giường bao giờ đâu chứ.
- Cô ta chết trên giường ấy hả?
Ice đưa tay đón lấy vật phẩm sớm đã không còn nguyên vẹn trên tay Fang,  quyển sổ được làm bằng chất liệu da cao cấp nhưng lại thuộc loại đã cũ rồi, công ty sản xuất cũng phá sản từ ba năm trước, có lẽ đây là món quà của một ai đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với nạn nhân.
- Chú có định lên xem hiện trường không? Anh cũng thấy hơi lạ, khói bốc lên vậy mà cô ả cũng không tỉnh được.
- Anh đã thử hỏi tiếp tân xem cả ngày trước đấy cô gái kia có ăn uống gì không chưa? Lỡ đâu thức ăn lại có vấn đề.
Fang xoa cằm, đôi mắt đỏ rượu lộ rõ vẻ đăm chiêu.
- Ừ, mày nói cũng phải. Có vẻ vụ này hơi kỳ lạ à nha-
Fang đăm chiêu, tựa như một thói quen khó bỏ, anh chàng bắt đầu rơi vào thế giới với những suy luận riêng của mình. Trở thành đồng nghiệp với người này cũng vừa đủ thời gian, Ice lười phản ứng, nhận lấy một đôi găng tay được pháp y cung cấp và bước từng bước săm soi vào hiện trường vụ án, mặc dù đây là một nơi rộng lớn, nhưng xem chừng lại không được săn sóc nhiều như những gì mà gia tộc Flares đang sở hữu, một cái rèm cửa bám bụi thì chắc chắn là do phục vụ sơ suất, nhưng nếu đi hết cả bảy cái cửa sổ mà đôi rèm nào cũng dính bụi thì hẳn chắc là chẳng bình thường. 
"Ách"
Ice va phải một cô phục vụ trên đường đi, đồng phục của người ấy nom có vẻ khá lộc xộc và cô gái tóc xoăn đen chỉ kịp lướt qua tầm mắt Ice một chút là phải lật đật bê đồ đi ngay. Nhưng sống trong một môi trường nguy hiểm qua quá nhiều năm đã khiến khướu giác của Ice nhạy bén hơn bao giờ hết. Khi cô nàng kia lướt qua Ice, nó đã nếm được một thứ mùi rất quen thuộc.
Quen đến nỗi, có chết cũng không thể quên được.
Hoa tử đằng.
-----------------------------------------
Cô gái nhỏ nằm gọn trên chiếc giường công chúa màu hồng nhạt, mái tóc màu hạt dẻ suôn mượt luôn được chăm lo kỹ càng nay tỏa ra xung quanh, lẫn vào với chiếc ruy băng màu đỏ đậm khiến cho người ta cảm giác rằng đây chỉ là một nàng công chúa ngủ quên, chứ không phải là một cái xác đã sớm nguội lạnh.

Kỳ lạ.

Ice tiến lại gần với thi thể còn đậm mùi hoa hồng, sờ nhẹ lên khuôn mặt cứng đờ của cô gái. Viền môi đỏ mọng, ngón tay trắng nõn. Xung quanh miệng không bốc lên bất cứ thứ mùi đặc biệt nào ngoài thứ dầu dưỡng tóc hoa hồng. Tức là không phải trúng độc, phòng bếp cách căn phòng này khá xa, phải đi qua  một cái hành lang mới đến, nơi đây lại chẳng có cửa sổ thông với bên ngoài. Ngoại trừ cái giường ra thì toàn bộ đều cháy đen hết cả, nơi bắt lửa đầu tiên là đống vải nằm bên trên bàn kính ngay cảnh cửa ra vào. Bởi vì nơi đây có hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt nên chưa đầy năm phút kể từ khi bắt đầu thì ngọn lửa đã được khống chế, vậy thì tại sao căn phòng này lại bị ảnh hưởng bởi khói hơn cả trong khi chỉ có đúng một cái cửa duy nhất để ra vào.

Ice đứng thẳng người lại sau một hồi xăm soi, bộ đồ mà cô gái này mặc cũng kỳ lạ chẳng kém gì.

Một bộ váy ngủ bí ngô màu trắng, bây giờ lại mới là sáu giờ tối. Quy tắc mà những cô tiểu thư giới quý tộc phải tuân theo thường rất nghiêm ngặt, một bộ váy ngủ bí ngô màu trắng thuần khiến chỉ được mặc bởi một cô gái còn trong trắng, và đặc biệt hơn là chỉ được mặc vào giấc ngủ tối. Ngoài trừ các trường hợp đặc biệt, những cô tiểu thư con nhà nòi này chắc chắn sẽ không bao giờ phá lệ.

Đúng lúc này, Fang bước vào với điệu bộ hớt hải và chẳng kém phần mệt mỏi. Trên tay là tập hồ sơ xét nghiệm tử thi còn mới toanh chưa kịp đụng đến.

- Ngoại trừ vùng phổi thâm đen, trong dạ dày cũng chỉ có thức ăn từ tối qua và một ít bánh ngọt xế chiều.

Fang cởi kính, đưa tay lên dụi mắt.

- Gia tộc Flares quyết định sẽ mở một cuộc họp báo về cái chết của cô con dâu hụt này, bọn họ gọi chuyện này là một "tai nạn đáng buồn". Chú định tính sao?

Ice nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ một lúc, rồi nó mở lời. 

- Em sẽ đi.

Nó bảo, bởi vì màn kịch này hẵng còn dài. 

Đúng lúc này, một tia quen thuộc sượt qua não Ice. Nó giật mình nhìn vội lên cái camera ba trăm sáu mươi độ nằm ở góc phòng, mà đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng ấy, ở bên kia màn hình. Người nọ khẽ nở nụ cười, bên tay xoay vòng chiếc bật lửa sắt. Trong bóng tối, ngọn lửa nhỏ bé ấy nom lại trở nên to lớn đến lạ.

(BBB fanfic) (IceBlaze) At the end of the road.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ