Hôm ấy trời lạnh đến thấu xương, tôi được đưa đến một tòa lâu đài rộng lớn, phủ đặc một lớp sương dày. Và đằng sau những cánh cửa sổ lớn cổ kính ấy, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò nhìn xuyên qua.
Chúng là ai vậy?
Những đôi mắt kín đáo ấy chẳng phải là của những không được sạch sẽ, chúng hằn đậm sát khí, và mang rõ một cái mùi thù địch bốc lên qua những tấm kính dày lấm tấm vài hạt sương sớm.
Amato đưa tôi vào trong tòa lâu đài to lớn ấy, ngay cái khoảnh khắc khi cánh cửa gỗ to lớn mở ra, thì xộc vào mũi tôi là cái mùi sách cũ và trầm hương đậm đặc, có một hàng dài những người phụ nữ mặc đồ giống nhau đang cúi đầu, Amato ngồi quỳ xuống, đầu gối ông chạm lên sàn nhà với những tấm thảm lông động vật to lớn, ông tóm chặt lấy bờ vai gầy còm của tôi, chặt đến mức tôi cảm tưởng rằng cái xương vai nhỏ bé của mình sẽ bị gãy ra làm đôi ngay lập tức nếu như ông ta siết mạnh thêm một chút xíu nữa.
- Ice.
Amato gọi, và ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm như hai hố đen vĩnh viễn ấy.
- Từ bây giờ, con sẽ là con gái cả của gia tộc Aba.
Không đời nào mà ông ta lại không biết rõ về giới tính của tôi khi mà ông ta đã chắp nhận mang tôi về từ cái trại trẻ mồ côi cũ rích và bé nhỏ ấy. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi đồng tử đen đặc như đang xoáy sâu vào trong tâm hồn mình kia, tôi bắt đầu trở nên nghi ngờ thực tại. Đôi vai gầy gò của tôi run rẩy, và sức nặng từ cái siết của người đàn ông đang ngồi đối diện khiến buồng phổi của tôi phập phồng, chực chờ để được nổ tan như một trái bong bóng.
Nếu tôi nói tôi là nam, vậy chắc là ông ta sẽ siết chết tôi ngay lập tức, có phải không?
-----------------------
Tròn hai tháng năm ngày kể từ khi tôi dọn đến đây, toàn bộ quần áo mà tôi được người đàn ông kia chuẩn bị đều là váy hết, không phải màu đen thì chính là màu trắng. Mái tóc đã từng mang một màu trắng xơ xác của tôi nay đã dài đến ngang vai, mềm mại và luôn được chải chuốt một cách gọn gàng.
Những người hầu ở đây, nếu như không nhìn thấy thì sẽ luôn giả mù, họ biết rõ rằng tôi là một thằng con trai chính hiệu, nhưng lại chẳng bao giờ chắp nhận điều ấy, và để được sống, được tồn tại. Tôi luôn phải học lễ nghi bàn trà và cách di chuyển thanh lịch để trông như một đứa con gái thực sự.
Tôi đoán, có lẽ rằng người đàn ông kia đang cố biến tôi trở thành một bản sao hoàn hảo về người vợ đã mất của ông ấy. Nhưng đôi bàn chân nhỏ bé của tôi đang bắt đầu sưng vù lên vì đau khi phải đeo đôi giày cao gót với số đo không phải của mình hai mươi tư trên bảy, và những bộ váy công chúa với ren nơ tùm lum hầu như luôn quá chật so với tôi, nhưng nếu tôi cố gắng lên tiếng về chuyện này với bất kỳ ai trong nhà, thì họ sẽ đều giống như một, tóm chặt lấy cần cổ bé nhỏ của tôi và gằn lên rằng, không sao cả, bởi vì những điều đó đều là những thứ mà họ muốn tôi trở nên tốt hơn.
Nhưng tôi lại chẳng hề thấy được như vậy, đôi giày chật chội luôn khiến bàn chân tôi trở nên đau nhức, mặc những bộ váy bó sát khiến buồng phổi tôi luôn bị siết chặt đến mức tưởng chừng như nó sâp nổ tung, và tôi hiểu rõ được rằng, những thứ được gọi là cảm xúc bên trong mình đang ngày một vơi dần, tôi không còn muốn được hít thở nữa, và dần dà. Bàn chân của tôi cũng chẳng thể cảm nhận được đau đớn nữa, tôi không còn thấy lạnh khi phải co mình ngồi trên cái bàn gỗ kia để nhồi cả một mớ những kiến thức toán học vào đầu nữa, sớm thôi, tôi sẽ chẳng còn lại gì ngoài một tâm hồn trống rỗng, như một con búp bê chẳng thể làm gì khác ngoài nghe lời và bị điều khiển.
Nhưng tôi vẫn muốn được sống, được tồn tại. Và để được tồn tại như một con người đúng nghĩa, tôi cần phải lên kế hoạch trốn khỏi cái nơi địa ngục này ngay từ bây giờ.
-----------------
-Chị là mẹ mới của em ạ?
Tôi mở mắt sau một cơn khó thở đến bất thình lình, một đứa trẻ với đôi đồng tử lục bảo đang ngồi đè lên cái thân gầy còm tội nghiệp của tôi.
Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào nó. Nó cũng chẳng nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi, hai chúng tôi cứ như vậy mà nhìn vào mặt nhau, cho đến tận khi tôi tỉnh ngủ hẳn.
- Không.
Tôi trả lời, và thằng nhỏ nghiêng mái đầu tròn vo của mình sang một bên, đôi mắt xanh của nó sáng rực lên như hai hòn đá quý trong bóng tối.
- Vậy hả
Nó trả lời.
- Nhưng nhìn chị rất giống mẹ của em, nên chị cho em gọi chị là mẹ nhé.
Nếu như tôi nói với đứa trẻ trước mặt rằng tôi là con trai, vậy thì liệu nó có giống như những người kia. Nổi điên lên và bóp chặt lấy cổ tôi hay không? Tôi nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử kia, chúng có một màu xanh rất sáng, nhưng sau cùng. Những vết bầm đang liên tục nhói lên vì cái lạnh ở dưới hai bàn chân tôi, và từng ký ức lớn nhỏ về sự đau đớn mà cần cổ này phải chịu đựng đã nhắc nhở tôi rằng bản thân sợ hãi cái chết đến nhường nào, và khao khát mãnh liệt với sự sống ra làm sao.
- Em đến đây bằng cách nào vậy?
Tôi hỏi lại đứa trẻ kia, một cách trốn tránh. Tôi nghiêng đầu sang một bên và đứng dậy. Theo như những gì tôi nhớ thì trong căn phòng này chỉ có duy nhất một lối vào, ngoài ra cửa sổ hay ống thông khói đều không có nên lúc nào nó cũng mang một cái vẻ vô cùng bức bối và ngột ngạt, đằng trước cửa chính sẽ luôn có tối thiểu hai người đứng canh, cho nên cho dù bên trong nó có được trang trí lộng lẫy đến mức nào thì đối với tôi, căn phòng này chả khác nào một nhà giam hết.
- Em đến bằng lối đi bí mật.
Thằng bé ngồi trên giường, co chân lại và trả lời tôi với một giọng điệu ngái ngủ.
- Lối đi bí mật?
Tôi ngờ vực hỏi lại, có một thứ như vậy tồn tại trong chính căn phòng này mà tôi không hề hay biết gì hay sao?
- Vâng.
Nó gật đầu.
- Bởi vì đây từng là phòng của mẹ em, em yêu bà ấy lắm, nhưng từ sau khi bà mất thì em chẳng còn ngủ ngon được nữa.
Tôi quét sơ qua căn phòng một lượt, tôi nhìn qua cái kệ sách một lúc, rồi chậm rãi quay mặt lại.
- Em tên gì?
Tôi hỏi, và nó nhanh chóng trả lời.
- Em tên Thorn, Thorn Forset Aba. Mẹ em đã đặt cái tên này cho em đấy, mẹ nói với em rằng em có một đôi mắt của khu rừng, mặc dù em không hiểu câu đó lắm, nhưng em vẫn thấy vui khi mẹ khen mắt em đẹp.
- Vậy thì, Thorn. Nếu như em chịu nói cho tôi biết về con đường bí mật mà em đã dùng để đến đây, thì tôi sẽ để em gọi tôi là mẹ. Được chứ?
-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
(BBB fanfic) (IceBlaze) At the end of the road.
Fanfictôi sẽ chờ em, ở cái nơi tăm tối nhất của con đường mà em chọn.