4. Bảo bối

3.1K 109 3
                                    

"Ông tìm tôi?"

"Min...tổng...?"

"Đúng, Park Jimin là người của tôi, ông có ý kiến gì?"

"À không, tôi đây dám ý kiến...Vậy thằng nhóc Jungkook chắc là người cầm đầu rồi nhỉ. Đầu óc không bình thường rồi mà còn không được dạy dỗ"

CHÁT

Cái tát ấy là của Yoongi tặng cho ông ta.

"Câm miệng, tôi quên nói với ông đây, Jeon Jungkook là em trai tôi."

Ông ta sững sờ, không tin vào tai mình, chỉ thấy nó ù ù.

"CHA JOON HYUN, ÔNG DÁM XÚC PHẠM BẢO BỐI CỦA TÔI?" - ba Kim từ đâu bước vào.

Ông ta chưa hết bất ngờ vì bị tát lại còn bất ngờ vì sự xuất hiện của chủ tịch Kim - chủ tịch của tập đoàn có ảnh hưởng cực kì lớn đến giới kinh doanh và cả chính trị.

"C-chủ tịch...Kim...?"

"Phải là tôi. Ông mới bảo ai đầu óc không bình thường? Ai vô học?"

"Tôi...tôi..."

"Ha, không nói được chứ gì? Vậy để tôi giới thiệu cho ông. Dảnh lỗ tai lên nghe cho rõ JEON JUNGKOOOK LÀ BẢO BỐI CỦA KIM GIA."

"B-bảo...bối? Nhưng cậu ấy họ Jeon?"

"Đúng, Jungkook là con dâu bảo bối duy nhất của Kim gia chúng tôi. Vậy nói xem tôi phải xử lí ông như thế nào đây, thưa Cha tổng?"

"Kim...Kim tổng...tôi...tôi biết lỗi rồi...ông tha...tha cho tôi...tôi van ông..."

"Sao nào? Khi nãy ông mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ lại quỳ xuống van xin trước ba tôi như vậy hả?"

"Ba...? Ba cậu? Cậu là Kim thiếu?"

"Phải, khi nãy ông nói gì với tôi nhỉ?"

"Tôi...tôi có mắt như mù, Kim thiếu, Min tổng, Kim tổng tôi van các người tha thứ cho tôi."

"Thầy Hiệu trưởng, tôi có thể toàn quyền xử lý chuyện này không?"

"Dạ, dạ được thưa Min tổng."

"Được rồi đuổi học hết tất cả học sinh động tay động chân đến Jimin và Jungkook. Còn Cha Joon Hee tôi nể tình Cha tổng nên đình chỉ học 2 tuần."
__________________

Nói rồi, cả 5 người nhanh chóng rời khỏi đó. Taehyung bế gọn Jungkook trong lòng, Yoongi thì bế Jimin rồi lên xe ra về trước. Ba Kim cũng nhanh chóng đi đến công ty.

Kì lạ là từ lúc bị đánh đến giờ, Jungkook không khóc. Anh chỉ cần nhìn vào là có thể biết cậu đau đến như thế nào.

"Kookie, em còn đau không?"

Cậu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Anh đột nhiên cảm thấy ngực mình ươn ướt, ấm ấm.

"Hửm, sao em không trả lời? Sao em khóc"

"Kook..."

"Kookie sao nào, nói anh nghe"

"Anh ơi, Kook không bình thường hả anh? Kook không ngoan hả anh? Sao Kook bị bạn đánh mà lại không ngoan vậy anh?". Ra là cậu còn để tâm đến những lời của ông ta nói. Vậy mà cậu lại chịu đựng một mình, hỏi xem tâm can anh đau đến như thế nào...

"Không...Kook ngoan lắm. Kook là bé ngoan của anh này, của anh Yoongi này, của ba mẹ Kim, ba mẹ Jeon nữa này. Đừng nghĩ lung tung rồi khóc nữa nha."

"Dạ...Kook sẽ không khóc nữa ạ"

"Kookie cứ khóc nếu như em đau lòng, nếu như em buồn đi. Nhưng mà hứa với anh là hãy khóc khi có anh bên cạnh chứ đừng khóc một mình, được chứ?"

"Tại sao ạ?"

"Em xem, chúng ta cùng nhau cười, hạnh phúc cùng nhau vậy mà em lại khóc một mình. Vậy thì có công bằng không?"

"Dạ...Kook nhớ rồi ạ. Kook thương Tae lắm a"

"Được rồi anh cũng yêu Kookie lắm nha, chúng ta về nhà thôi."
_________________

"Kookie, con có sao không? Có đau không? Đám nhỏ kia là ai mà dám đánh bảo bối của ta? Taehyung sao con không bên cạnh em? Trời ơi bảo bối của mẹ"

"Mẹ, mẹ từ từ thôi, Kookie hoảng đó."

"Rồi, rồi"

"Em ấy bị đàn em của con gái Cha tổng đánh. Bọn nó còn đánh cả Jimin. Lúc nãy con gọi ba với anh Yoongi đến trường xử lý xong rồi. Nhưng con sẽ không để cho đám đó yên đâu."

"Ừ, mẹ ủng hộ con, xử lý đám người đó cho mẹ đi."

"Thôi con đưa Kookie lên phòng ngủ, em ấy mệt rồi."
__________________

"Kookie để anh rửa vết thương cho em nha, đau thì cắn vào tay anh chứ đừng cắn môi mình nha?"

Nói rồi anh cẩn thận lấy đồ sát trùng vết thương cho cậu. Từng cử chỉ của anh chứa 10 phần dịu dàng, điều mà ai cũng mong muốn có được từ anh. Nhưng phần ôn nhu ấy anh chỉ dành cho một mình cậu - Jeon Jungkook, ngoại lệ của anh.

Sát trùng xong xuôi anh ôm cậu lên giường dỗ cậu ngủ. Thường thì trước khi ngủ, anh sẽ thủ thỉ bên tai cậu những chuyện trong ngày. Hôm nay cũng vậy.

"Kookie, sau này nếu em chịu uất ức gì nhất định phải gọi cho anh biết chưa?"

"Dạ"

"Còn nữa, nếu có ai bắt nạt em chỉ cần nói với họ em chính là con trai cưng của Jeon gia, con dâu bảo bối của Kim gia thì người đó sẽ sợ mà chạy đi mất thôi, nhớ chưa?"

"Dạ"

"Được rồi bé ngoan ngủ thôi nào, em bé ngủ ngon nhé, mai ngủ dậy sẽ hết đau"

"Dạ Tae cũng ngủ ngon a"
___________________

Sau hôm ấy những ngày đi học của cậu trở nên suôn sẻ hơn. Sáng cùng anh đến trường, giờ nghỉ trưa thì cùng anh ăn ở canteen, chiều cùng anh về nhà. Mỗi ngày của anh và cậu cứ trôi qua bình yên như vậy, họ âm thầm yêu nhau, âm thầm bên nhau. Chỉ cần 2 trái tim cảm nhận được nhau thì sẽ chẳng khó khăn nào cản bước họ đến với nhau.

Tưởng chừng họ sẽ bình yên mãi như vậy nhưng bầu trời thường trong xanh trước giông bão mà...

ben nhau mot doiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ