"Ông xã bỏ cái tay ra khỏi mung của bé ngay!"
"Nào, anh muốn mà"
"Nhưng Kook không muốn!"
"Tại sao?"
"Kook nói không là không mà, ông xã lắm lời thật đó!"
"JEON JUNGKOOK?"
"Dạ?"
"Tại sao em nói chuyện hỗn như vậy?"
"Kook mệt lắm, sao ông xã không chịu nghe Kook nói?"
Anh bỏ đi mất tiêu rồi. Cậu lỡ lời thôi mà, tại mấy hôm nay trong người cậu khó chịu lắm. Cậu còn thấy mệt nữa, cậu định nhờ anh chở đi bệnh viện mà anh giận cậu rồi nên thôi cậu tự đi luôn. Lỡ mà có bị bệnh nan y thì anh cũng không biết, anh không buồn.
_______________"H-hả? Bác sĩ nói Kook có thai?"
"Đúng rồi, cậu đang mang thai, em bé được 2 tháng rồi. Thời điểm này rất quan trọng nên cậu chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ để em bé phát triển khỏe mạnh. Nhất là phải giữ tinh thần vui vẻ, tránh xa suy nghĩ tiêu cực, như vậy sẽ rất hại cho em bé."
"Cảm ơn bác sĩ"
Cầm tờ giấy kết quả trên tay cậu vui mừng trở về nhà. Cậu đưa 2 bé nhỏ kia sang nhà ông bà ở vài hôm vì 2 bé cũng đang được nghỉ hè. Thời gian này cậu sẽ trở thành một người chồng nhỏ đảm đang để xin lỗi anh việc sáng nay, rồi sau đó thông báo cho anh việc mình mang thai, chắc anh sẽ bất ngờ lắm. Mới nghĩ đến vậy mà cậu đã vui không tả rồi.
________________8 giờ tối rồi anh còn chưa về. Đồ ăn trên bàn thì đã nguội lạnh. Cậu đang định đi hâm lại đồ ăn thì nghe tiếng mở cổng, chắc là anh về. Cậu lật đật chạy ra đỡ anh, hình như anh say rồi. Vừa chạm vào tay anh, anh hất tay cậu ra làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, cũng may mắn là cậu ngã xuống ngay sofa nên không sao, nhưng mà, sao tự nhiên cậu tủi thân quá.
"Ông xã..."
"Tôi không phải ông xã của em, tôi không có chồng nhỏ hỗn như em"
"Kook...Kook không cố ý mà..."
"..."
Anh hơi cau mày vì cậu không mang tất, trời tối rất lạnh mà cậu không biết lo cho bản thân. Nhưng cậu lại tưởng anh nghĩ mình nói nhiều nên cũng ngậm ngùi bảo anh lên phòng nghỉ.
"Vậy thôi, anh lên phòng nghỉ ngơi đi, Kook không làm phiền anh đâu"
Nghe vậy anh cũng đi lên phòng. Say thì say nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nghe ra được sự sợ hãi, tủi thân trong giọng của cậu. Nhưng mà anh phải cho con thỏ này biết được không được hỗn như vậy.
Mở cửa phòng, anh thấy phòng mình hôm nay được trang trí có nến, có hoa. Chắc là cậu định xin lỗi anh nhưng mà anh đã bơ cậu mất rồi. Đi lại giường thì thấy có tờ giấy gì đó, anh nheo mắt đọc từng chữ. Sao cậu lại đi bệnh viện? Sao cậu không kêu anh dẫn cậu đi? Nhưng mà...CÓ THAI?
Lần này anh sai thật rồi, thật sự sai rồi. Anh vội quăng tờ giấy kết quả sang một bên chạy nhanh xuống nhà tìm cậu, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Anh phát điên mất thôi. Sao anh lại không nhận ra những biểu hiện bất thường của cậu chứ? Sao anh lại vô tâm như vậy chứ? Lần nào anh cũng là người làm cậu tổn thương, thật sự anh cũng chẳng biết phải bù đắp bao nhiêu mới có thể làm cậu quên hết những tổn thương đó...
Anh gọi sang ba mẹ Kim thì ba mẹ bảo cậu không ở đó. Ba mẹ Jeon cũng vậy. Nhà Jimin và Yoongi cũng vậy. Vậy thì cậu có thể ở đâu? Điện thoại thì cậu không mang theo, áo khoác cũng chẳng có, trời tối lạnh như vậy mà...
Anh lái xe đi nãy giờ chắc cũng qua hết những chỗ cậu hay đi rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Đang định lái xe về thì chợt thấy có ai đó ngồi xổm dưới gốc cây. Hình như đang khóc, hai vai run run trông cô đơn lắm. Cái bóng ấy quen thuộc lắm, không thể nào lầm được, là cậu.
"Kookie, em đây rồi!"
"Anh..."
"Ừm ông xã đây!"
"Kook xin lỗi, Kook không có chồng lớn nào hết, Kook không làm phiền anh đâu, Kook về nhà mẹ Jeon đây"
"Kookie, em đừng đi mà, anh xin lỗi, anh vô tâm quá, không biết bao nhiêu từ xin lỗi mới có thể xoa dịu em nhưng mà lần này anh thật sự sai rồi. Anh...hay là em đánh anh đi, đánh đến khi hả giận thì thôi chứ em đừng làm tổn thương bản thân em, anh sẽ đau lòng lắm. Anh đáng lẽ nên nhận ra những biểu hiện của em, anh vô tâm quá, lại quên mất em rồi. Cầu xin em, tha thứ cho anh, đừng đi mà..."
"Không, anh không có lỗi, anh về đi, Kook muốn ở một mình..."
"Không. Anh không về được. Anh đáng lẽ không nên nặng lời, lớn tiếng với em...Em muốn phạt anh ra sao cũng được nhưng mà đừng đi, về với anh nha em?"
"Hức...anh bảo Kook hong phải chồng nhỏ của anh...hức...anh còn bỏ đi nữa...Kook mệt...hức...nên mới lỡ lời với anh...hức...vậy mà...hức...anh không nghe Kook nói....hức...Kook đợi anh về...hức...anh hất tay Kook làm Kook té...hức...Kook ghét anh lắm..."
Trái tim anh như thắt lại. Anh ôm chặt cậu vào lòng, mặc kệ cậu có đánh liên tục vào người anh như thế nào anh cũng không buông cậu ra. Đánh một hồi thì cậu ngưng lại.
"Kookie, anh biết lỗi rồi, về nhà với anh nha?"
"Ừm"
"Nào em bé, đừng giận anh nữa"
"Ừm"
"Nào, em ừm nữa anh sẽ hôn em đó. Gọi lại tiếng ông xã anh liền chở em đi mua bánh kem"
"Không thèm!"
"Em bé ơi, đừng giận anh nữa mà..."
"Được rồi, không giận ông xã nữa, đi mua bánh kem thôi"
Chuyện phát hiện em bé thứ 3 cũng khá kịch tính như vậy làm cho anh Kim sợ hết hồn. Anh thề với lòng sẽ không bao giờ dám lớn tiếng với thỏ con kia nữa. Khi con thỏ đó giận thật sự rất lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ!
__________________tự nhiên hôm nay có hứng viết, định là viết fic mới nhưng mà hong có plot nên viết một phiên ngoại cho cả nhà iu. mấy hôm nay xem lượt đọc của bé fic này tui cũng bất ngờ lắm, nên xem đây là món quà tui cảm ơn các cậu nheeee, tui iu mấy pà lúm 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
ben nhau mot doi
Fanfic"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!" [230429] #1-kookie [230507] #2-jungkook [230625] #1-kookie [240624] #2 - vkook