15. Kì diệu

2.3K 84 2
                                    

Mở cửa bước vào phòng bệnh của cậu, anh thấy tâm can mình như bị giằng xé dữ dội. Có lẽ anh đã quá vô tâm mà quên mất cậu rồi. Từ trước đến nay anh có lỗi với cậu nhiều quá rồi, phải làm sao mới có thể bù đắp lại hết tất cả những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đây? Liệu cậu có thể chấp nhận tha thứ lỗi lầm cho anh không? Liệu cậu có còn muốn ở bên một người vô tâm như anh nữa không? Thật sự mới nghĩ đến đó, anh đã không dám nghĩ thêm nữa bởi đôi mắt anh chợt nóng lên rồi. Anh khóc, lần đầu tiên sau khi trưởng thành anh rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấy là vì cậu, vì thương cậu, vì giận bản thân mình đã làm cậu tổn thương.

Nước mắt anh chảy thành dòng, tay anh nắm chặt lấy tay cậu như sợ khi cậu tỉnh lại sẽ bỏ anh đi mất.
__________________

Mãi đến sáng hôm sau cậu mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, cậu cảm giác có ai đó nắm chặt lấy tay mình. Nhìn sang thấy anh ngồi gục đầu bên cạnh mình cậu vừa sợ, vừa vui. Cậu sợ vì phải chăng anh sẽ bảo mình phiền phức làm anh phải bỏ bê công việc mà chăm sóc mình. Cậu vui vì vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn thấy người mình yêu. Nhưng có lẽ cảm giác sợ ấy đã lấn át niềm vui của cậu. Cậu vội rút tay mình ra khỏi tay anh. Điều ấy cũng làm anh giật mình dậy.

"Sao vậy bé con? Em còn mệt không? Có đau ở đâu không?"

"Ông...ông xã?"

"Ừm, anh đây. Em còn mệt không?"

"..."

Cậu không trả lời anh, chỉ lắc đầu. Thực chất là cậu không dám trả lời là còn mệt, bởi cậu sợ mình lại phiền anh. Ánh mắt cậu hiện lên rõ sự lo lắng, hoảng sợ ấy.

"Còn mệt lắm hả? Anh gọi bác sĩ vào khám cho em nha?"

"K-không...không cần"

"Sao lại không? Em có biết mình bị gì không?"

"Em...em không"

Thấy cậu trả lời nhưng với thái độ rất dè chừng với mình, anh chợt thấy lòng mình như thắt lại. Anh đã làm gì với bé con của mình vậy? Sao lại có thể làm em ấy ám ảnh đến như vậy?

"Kookie, anh xin lỗi bé con. Là anh không tốt, anh làm em phải đau lòng nhiều rồi. Là anh không tốt, anh đã không ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất. Nhưng em ơi, đừng tránh né anh như vậy, trái tim anh vỡ tan mất em à! Bé con, anh thật sự không thể ngờ được rằng mình sẽ tổn thương em đến mức như vậy, anh quá áp lực với cuộc sống ngoài kia. Chỉ có em, em là người thắp sáng cuộc sống nhạt nhẽo của anh, xin em, xin em đừng rời xa anh, được không em?"

"Kook...anh ơi..."

"Ừm, anh đây"

"Kook phiền anh lắm hả?"

"Không có, không có. Lúc ấy anh không thể giữ bình tĩnh cho bản thân mình. Anh lúc nào cũng muốn có em bên cạnh mình. Nhưng đôi khi vòng xoáy kim tiền ngoài kia cuốn anh vào một vòng lẩn quẩn chẳng tìm thấy lối ra, làm anh vô tình quên mất mình còn có em bên cạnh. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nha em?"

"Kook...Kook yêu anh lắm, anh đừng bỏ Kook nha anh ơi...Kook chỉ cần anh thôi, ông xã..."

"Anh cũng yêu bé xã của anh nhiều lắm!"

"Dạ nhưng mà Kook bị gì vậy ạ?"

"Em làm việc quá sức nên bị kiệt sức đó. Em lại còn không biết chăm lo cho bản thân mình nữa. Nhưng mà em còn bị một cái khác quan trọng hơn nữa kìa"

"A Kook bị bệnh nan y hả anh? A vậy là Kook phải bị rụng hết tóc hả anh? Vậy là Kook hong được ở bên anh nữa hả? Oaaaaaaaaaaa Kook hong chịu, hong chịu đâu. Anh kêu bác sĩ nói Kook bị bệnh khác đi mà...Kook hong chịu đâuuuuuuu"

"Aigooo, anh chưa nói hết mà bé con. Nào ngoan không khóc, nghe anh nói nè, rất là quan trọng luôn đó nha!"

"Dạ...hức...Kook nghe ạ"

"Trong bụng nhỏ của em đang có bảo bảo của anh và em đó. Là em đang mang thai!"

"Hả? Mang thai? Nhưng Kook là con trai mà?"

"Ừm, bác sĩ nói con trai vẫn có thể mang thai, nhưng tỉ lệ rất thấp. Xem ra là chúng ta quá may mắn luôn đó!"

"A trong bé mỡ của Kook có bảo bảo thật hả anh?"

"Đúng rồi!"

"Vậy sau này Kook sẽ chơi với bảo bảo thật nhiều, thật là kì diệu a"

"Được được ngoan bây giờ anh gọi bác sĩ vào khám cho em nha?"
__________________

"Kookie của mẹ, sao lại vào bệnh viện như này hả? Kim Taehyung, con cưng của mẹ bị làm sao?"

Chưa thấy mẹ Kim đâu nhưng đã nghe tiếng la rầy từ ngoài phòng rồi. Cũng may cậu nằm ở phòng VIP ở khu tách biệt chứ nếu không đã bị người nhà của bệnh nhân khác tẩn cho một trận rồi.

"Mẹ à, Kook hong sao đâu ạ!"

"Ừm, con đừng có bao che cho thằng con trời đánh kia!"

"Mẹ, định báo cho mẹ một tin vui nhưng mà mẹ nói con như vậy chắc con phải suy nghĩ lại thôi..."

"A thôi, cậu cả Kim nhà tôi sao hôm nay lại đẹp trai thế này. Mau lên tin gì vui nói mẹ nghe coi, mẹ nôn quá nè!"

"Nhưng mà mẹ phải bình tĩnh đó nha? Đừng có bất ngờ rồi ngất xĩu con không đền lại mẹ cho ba được đâu đó!"

"Biết rồi, lắm lời thật sự!"

"Chuyện là...chuyện là...là như vầy nè..."

"Má, mày làm con tao hơi lâu rồi nha thằng kia!"

"Bình tĩnh bình tĩnh thưa mẫu hậu, Kookie đang mang thai!"

"Ừm, Kookie mang thai. Ủa, ủa khoan, hả, cái gì? KOOKIE MANG THAI?"

"Bình tĩnh, đã dặn mẹ bình tĩnh rồi mà, mẹ la lớn Kookie giật mình làm em bé giật mình theo bây giờ!"

"Ê tao là mẹ mày nha thằng kia! Nhưng mà Kookie mang thai thật á? Sao có thể?"

"Mới đầu con cũng không tin đâu, bác sĩ nói tỉ lệ đàn ông mang thai thấp lắm, nhưng vẫn có. Xem ra chúng ta thật sự có phúc!"

"Được được, mẹ sẽ báo với ba mày, ông bà thông gia, cả gia đình Park, hay mình làm luôn party ăn mừng? Thôi kệ mày có đồng ý hay không mẹ vẫn làm!"

Nói rồi bà chạy sang ôm hôn cậu tới tắp. Cậu thì chưa kịp hiểu gì mở to mắt hốt hoảng. Hôn xong bà đi về để lại hai bạn trẻ với một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

ben nhau mot doiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ