6 năm sau
Hiện tại anh đã về tiếp quản công ty của bố, cậu đang là sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật của trường đại học quốc gia. Cả hai cũng đã dọn ra ở riêng trong ngôi nhà mà ba mẹ Jeon tặng cậu nhân dịp sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu. Tuy nhiên anh lại có cuộc họp cổ đông rất quan trọng ở công ty không thể nào vắng mặt được. Cậu cũng buồn lắm, nhưng có ba mẹ Jeon, ba mẹ Kim, Min Eun, anh Yoongi và Jimin đi theo nữa nên cũng đỡ phần nào.
_______________"Tiếp theo là phần tuyên dương những sinh viên xuất sắc đạt điểm tốt nghiệp cao nhất. Xin mời sinh viên Jeon Jungkook lên nhận bằng tốt nghiệp."
Cậu từ từ bước lên trong bộ đồ tốt nghiệp. Đôi mắt sáng như sao, đôi môi cười rõ tươi, đôi chân cậu sải những bước thật dài bước lên sân khấu. Từ trên sân khấu nhìn xuống cậu nôn nóng tìm ánh mắt của gia đình mình. Được chứng kiến một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất đời người của Jungkook, gia đình cậu tự hào không thôi. Họ chỉ hận không thể tổ chức luôn một bữa party ngay tại đây.
Buổi lễ xong xuôi, người người nô nức chụp lại những kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng của thời sinh viên. Cậu cũng vậy. Nhưng đang chụp hình với Jimin, đột nhiên từ đâu có một chàng trai bước tới.
"Jungkook, tớ...tớ thích cậu lâu lắm rồi. Liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"
Một màn tỏ tình công khai như vậy đã thu hút rất nhiều người đến xem. Ai ai cũng đều mong cậu sẽ đồng ý chàng trai kia. Bởi chàng trai kia không có điểm gì là không tốt, vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Nhưng điều không ai biết chính là chồng lớn của cậu còn hoàn hảo hơn vậy rất nhiều.
"Đương nhiên là không rồi, Kookie là người đã có chồng!" - giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng làm cậu giật mình quay lại nhìn.
"Tae...Taehyung?"
"Là anh đây bé con.
Có được câu trả lời rồi đó, cậu còn muốn nói gì nữa không?""À...à...không." - chàng trai kia chạy đi mất tiêu bởi ánh mắt sắc lạnh của anh.
"Sao Tae lại tới đây á? Tae bảo Tae bận mà..."
"Anh không tới để em đồng ý cậu ta à?"
"Hong có đâu nha, em định từ chối rồi mà Tae nói trước á!"
"Kookie!"
"Dạ?"
Anh đột nhiên quỳ một gối xuống, lấy trong túi áo vest một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ.
"Anh là Kim Taehyung, anh đã cùng em trải qua biết bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ. Chúng ta cùng nhau khóc, cùng nhau cười, rồi đôi lúc sẽ giận hờn nhau. Nhưng em ơi, nhờ những điều đó anh lại cảm thấy trái tim yêu em nhiều hơn nữa. Cho đến ngày hôm nay, cũng gần 7 năm chúng ta bên nhau rồi, anh muốn nói với em một điều mà anh đã mong muốn từ rất lâu. Từ nay về sau dù cho có khó khăn như thế nào, gian khổ như thế nào, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Vậy nên Jeon Jungkook, em có đồng ý cho anh cơ hội được làm chồng lớn của em không?"
Đôi mắt cậu tự nhiên ứa nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Những người xung quanh chưa hết bàng hoàng vì màn tỏ tình lúc nãy, giờ đây lại còn bàng hoàng hơn nữa vì đây là Chủ tịch Kim Taehyung của Kim thị, không ai là không biết anh. Vậy mà bây giờ anh đang cầu hôn một chàng ngốc thông minh. Đột nhiên ai cũng có cảm giác ngưỡng mộ trong lòng, thầm ao ước mình sẽ tìm được một người ấm áp, dịu dàng với mình như vậy.
"Tae...Em đồng ý"
"Cảm ơn em" - anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kia vào tay cậu. Cảm giác lành lạnh bao trùm lấy ngón áp út của cậu. Cảm giác này chính là cảm giác hạnh phúc nhất từ trước đến nay của cậu. Đeo nhẫn xong, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào một nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người. Mọi người cũng không kìm nén được xúc động vỗ tay liên hồi cho sự hạnh phúc này.
Cho dù là bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn như vậy, vẫn chỉ có cậu là trân quý nhất đời của anh. Vẫn cách nói cũ 'cho anh cơ hội làm chồng lớn của em', tình cảm của anh chưa bao giờ phai mờ theo thời gian, nó càng ngày càng lớn dần càng thúc giục anh mau chóng rước cậu về để làm chồng chồng danh chính ngôn thuận.
___________________6 tháng sau, hôn lễ của cả hai được tổ chức ở bờ biển Phú Quốc - Việt Nam. Ánh nắng tím hồng dịu dàng của hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống lễ đường. Trên lễ đường ấy, một chàng trai cao to, thân mặc bộ vest đen, trông trưởng thành, chín chắn lắm. Ánh mắt chàng trai ấy dành hết thảy bao nhiêu dịu dàng mình có hướng về phía cuối lễ đường dành cho chàng trai thân mặc vest trắng. Chàng trai ấy có một đôi mắt to tròn, long lanh, môi đang nở một nụ cười rất tươi đáp lại ánh mắt kia.
"Hai con chính thức là chồng chồng!"
Câu nói của cha sứ vừa dứt, anh kéo cậu vào một nụ hôn trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Hơn 1000 khách mời ấy có người rơi nước mắt, có người mỉm cười thật tươi mừng cho sự viên mãn của tình yêu này.
Trong ánh chiều hoàng hôn hôm ấy, có 2 người chính thức ở bên nhau đường đường chính chính. Từng cơn sóng biển ồ ạt đánh vào, không mạnh bạo như làm tăng thêm phần lãng mạn cho đám cưới ấy.
Taehyungie, em mong chúng ta sẽ hạnh phúc đến tận cuối cuộc đời này!
Kookie, anh nhất định sẽ ở bên em đến hết đời! Em chính là món quà đặc biệt nhất đời anh!
_______________chúc mừng bé fic này được 100 lượt đọc. thật sự con số này là không lớn nhưng vì lần đầu đạt được con số như vậy, tớ rất vui. cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của tớ!
nhớ vote và cmt góp ý cho tớ nha, tớ cảm ơn và iu các cậu nhiều 💖🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
ben nhau mot doi
Fanfic"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!" [230429] #1-kookie [230507] #2-jungkook [230625] #1-kookie [240624] #2 - vkook