Cuộc sống bình yên của hai bạn trẻ chưa kéo dài được bao lâu thì...
Trường học vốn dĩ sẽ tan học lúc 4 giờ 30. Nhưng Taehyung hôm nay phải đến thư viện lấy tài liệu nên đã nói trước với ba mẹ là sẽ về trễ. Chiều hôm đó cậu quên rằng anh sẽ về trễ mà nằng nặc đòi Jimin đi tìm anh cùng mình.
"Minie đi tìm Taehyungie với Kook đi mà"
"Nhưng mà anh ấy nhờ Minie đưa Kook về mà"
"Hong mà, Kook muốn đi tìm Tae thôi. Minie không đi với Kook Kook khóc cho Minie xem."
"Thôi thôi được rồi, Minie đi với Kook là được chứ gì."
_____________________Vừa đến khu khối 12, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc. Vừa định gọi anh thật lớn nhưng nhìn thấy bên cạnh anh còn một cô gái. Trông cô ấy rất xinh đẹp, chắc hẳn rất thông minh. Hai người nói chuyện trông có vẻ vui lắm. Cô ấy còn xoa đầu anh nữa kìa? Rõ ràng anh nói với cậu chỉ có cậu được làm như vậy thôi sao? Anh đã thay đổi rồi sao? Ơ kìa, anh hình như đang ôm chị ấy nữa? Chắc là anh chán mình rồi. Cũng đúng thôi, một đứa ngốc nghếch như mình làm sao xứng đáng có được tình yêu. Hay tại mình không ngoan nên anh không ôm mình mà ôm chị ấy? Chắc chị ấy ngoan lắm, không bướng bỉnh như mình nên anh ấy thương chị ấy rồi.
Nhìn thấy Jungkook đứng như trời trồng như vậy Jimin cũng hiểu cậu đang suy nghĩ gì. Dù y hiểu rằng Taehyung sẽ không bao giờ lừa dối Jungkook nhưng mà làm cho Jungkook buồn như vậy, y nhất định sẽ không tha thứ. Y đành phải lôi bằng được cậu về nhà.
______________"Kookie, con về rồi à? Hôm nay đi học có vui không? Ơ kìa, sao bé con buồn vậy?"
Trên suốt đường về nhà cậu không hề khóc. Cậu dặn lòng mình không được trẻ con như vậy, như vậy thì anh sẽ bỏ mình theo chị gái kia. Cố cắn chặt môi không khóc là vậy, vậy mà khi được mẹ Kim hỏi đến, cậu lại không kìm nén nổi.
Anh thường nói đôi mắt cậu như những đám mây, nó trong sáng lắm. Gương mặt cậu lúc nào cũng tươi tắn, trong xanh như bầu trời. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, bầu trời dần chuyển sang tối sầm, đám mây thì như bật khóc. Mũi cậu cay xè, mắt thì ầng ậng nước. 1 giọt...2 giọt...3 giọt...rồi cậu bật khóc thật lớn. Cậu nức nở đến đau lòng trong vòng tay mẹ Kim.
"Mẹ ơi...hức...Taehyungie bỏ...bỏ con rồi...con...hức...con không ngoan hả mẹ...sao anh ấy bỏ con...anh ấy...hức...cho chị kia...hức xoa đầu nữa...hức...còn ôm nữa...có phải con...hức...không ngoan...nên anh ấy mới ôm...hức...chị kia không mẹ?...hức...con hứa...con...hức...con sẽ nghe lời mà...hức...mẹ ơi"
"Được rồi, Kookie của mẹ lúc nào cũng ngoan hết. Người không ngoan chính là Taehyung. Đợi nó về mẹ sẽ thay con trừng trị nó có được không? Nào bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi nha, mẹ sẽ ra tay giúp con."
Rồi bà dìu cậu lên phòng. Đợi cậu yên ổn nhắm mắt bà mới đi xuống nhà. Vừa xuống phòng khách bà gặp ông Kim cùng với Kim Min Eun. Hôm nay Min Eun được nghỉ 1 tuần nên về nhà chơi. Bà kể lại mọi chuyện cho ông Kim và cô nghe, ai nấy đều tức giận.
"KIM TAEHYUNG, TAO CHO MÀY 5 PHÚT VỀ NHÀ NGAY. CHẬM TRỄ MỘT GIÂY THÌ ĐỪNG HÒNG GỌI TAO LÀ BA!" - ông Kim tức giận gọi điện cho Taehyung bỏ lại một câu như vậy rồi tắt máy.
Phía Taehyung, vừa đặt mông xuống ghế trong thư viện, định là sẽ đọc trước một ít rồi về nhà, ai dè nhận được cuộc điện thoại của ba như vậy, anh cảm giác như tận thế đến bên cạnh rồi. Ba chân bốn cẳng dọn đồ chạy về nhà.
__________________Ba người ở nhà tay cầm chổi, gậy, cây lau nhà đứng trước cổng nhà chờ Taehyung về. Vừa chạy bộ về đến nhà còn bắt gặp cảnh tượng như vậy, mặt anh lúc này chính xác là cắt không ra một giọt máu.
"Ba, mẹ, Min Eun, có chuyện gì vậy?"
"Anh còn hỏi có chuyện gì? Anh làm anh dâu của tôi khóc như vậy mà còn bình thản đến vậy sao?"
"Khóc? Sao Kookie khóc?"
"Con còn dám hỏi? Thằng bé đi về nhà mặt nó ủ rũ, mẹ hỏi thì nó bảo mày bỏ nó rồi, rồi còn cho ai xoa đầu, rồi còn ôm người ta nữa."
"Ba mẹ cho mày yêu đương với em mà mày làm em khóc như vậy ba mẹ biết ăn nói sao với ba mẹ em đây? Mày hứa mày không làm em khóc mà bây giờ mày xem mày đang làm gì? Ba nói cho mày biết mày mà thật sự phản bội em thì ba xem như không có đứa con như mày"
"Ba mẹ, em hiểu lầm con rồi. Lúc chiều là con trên đường đi đến thư viện thì gặp Lee Cha In lại bắt chuyện với con. Cậu ấy học cùng lớp với con nên con mới trả lời lại thôi. Cậu ấy thấy trên tóc con có dính lá cây nên mới lấy xuống chứ không phải xoa đầu đâu. Còn nữa, cậu ấy bị ngã nên con mới đỡ lại theo phản xạ chứ không phải con ôm cậu ấy. Ba mẹ tin con đi. Con thề có trời đất với ba mẹ chứng giám, con mà phản bội Kookie thì cả đời này con sẽ không có ai yêu thương nữa."
Nghe anh nói vậy, 3 người kia cũng nguôi cơn giận. Nhưng mà con người này dám làm cho Kookie bảo bối của họ khóc thì chắc chắn sẽ không tha thứ. Min Eun bước tới cầm chổi đánh một cái thật mạnh vào bắp tay anh trai rồi bỏ đi một mạch. Ba mẹ Kim cũng mặc kệ anh đứng đó với cái mặt nghệch ra.
Ba mẹ thì đã giải thích xong nhưng liệu Jungkook có nghe anh không...
BẠN ĐANG ĐỌC
ben nhau mot doi
Фанфик"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!" [230429] #1-kookie [230507] #2-jungkook [230625] #1-kookie [240624] #2 - vkook