Tuần sau Taehyung sẽ đi sang tỉnh kế bên để thi học sinh giỏi quốc gia. Anh đi tận một tuần nhưng lại không thể mang em bé nhà mình theo nên anh cũng đang đau đầu lắm. Còn Kookie thì vẫn chưa biết anh sẽ đi, nếu như biết chắc cậu sẽ tận dụng những ngày anh còn ở nhà để bám riết lấy anh, không rời nửa bước.
"Kookie à, tuần sau anh sẽ đi thi học sinh giỏi đó."
"Vâng ạ"
"Anh đi tận một tuần đó"
"Vâng ạ" - cậu đang tập trung xem phim hoạt hình nên có vẻ không quan tâm lắm, nhưng khoan đã...1 tuần á?
"A, 1 tuần á? Anh bỏ Kook đi ạ?"
"Không phải anh bỏ Kookie đâu, mà là anh bắt buộc phải đi!"
"A Kookie hong chịu đâu, Kook đi theo anh được hong ạ?"
"Không được bé con, thầy cô không cho đâu!"
"A Kook sẽ buồn lắm, anh sẽ hong ôm Kook ngủ được ạ? Vậy thì Kook sẽ hong ngủ được đâu a"
"Bé con, ngoan nha, anh đi rồi sẽ về với bé mà, anh sẽ mua quà về cho bé được không?"
"A quà, Kook thích quà a, Tae đi nhớ về sớm với Kook a"
Con thỏ kia vừa nghe đến quà đã nhanh chóng gật đầu cái rụp. Anh thì sững sờ, bé con nhà anh mê quà hơn mê anh rồi. Anh Kim tổn thương nhiều chút.
___________________"Kookie ngoan, không khóc nha, anh đi sẽ về sớm với bé con mà"
"Dạ Kook hỏng có khóc nhưng mà tại nước mắt Kook cứ chảy ra á anh, nước mắt nó ăn hiếp Kook ấy ạ"
"Được rồi Kookie ngoan lắm đúng không? Anh đi nhé, anh yêu Kookie nhiều lắm!"
"Dạ, Kookie cũng yêu anh a"
Chuyện là đến ngày anh đi, Kookie nước mắt nước mũi tèm lem ôm chân anh, không cho anh đi. Dỗ dành hơn nửa tiếng em bé mới chịu buông ra cho anh đi. Mẹ Kim đứng đó nhìn cũng bất lực với em bé rồi. Ai bảo hằng ngày anh chiều cậu quá nên cậu ỷ lại vào anh mất rồi.
Dù là ở xa nhau nhưng mỗi ngày anh đều cố gắng gọi video về để đỡ nhớ bé con của mình. 2 ngày đầu bắt máy lên thấy anh thì em bé lại nức nở, dần dần em cũng quen nên không khóc nữa, nhưng mà em vẫn buồn lắm nha. Em đi học mà không có sức sống luôn, chỉ mong về nhà sớm để được gọi điện cho anh người yêu thôi.
Ngày mai là ngày thi cuối cùng, anh không nói định sẽ bất ngờ về sớm để làm cho cậu bất ngờ. Vậy nên cả ngày hôm nay anh không gọi cho cậu, cậu gọi cũng không bắt máy. Anh cố tình làm vậy để mai về cho thỏ con bất ngờ. Cậu thì không hiểu tại sao anh lại lơ mình, nhưng mà ở xa nhau, cậu chẳng biết làm gì ngoài khóc đâu.
Vừa kết thúc kì thi, anh chạy như bay về khách sạn soạn đồ để về nhà với bé con. Nhưng vừa mở cửa phòng khách sạn đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy anh.
"Tae ơi...hôm qua...hức...Tae hong gọi cho Kook...hức...Kook gọi Tae cũng hong nghe...hức...Kook ngoan rồi mà...hức...sao Tae bỏ Kook...hức...Tae hết yêu Kook rồi hả...hức..."
"Kookie? Sao em tới đây? Em đi với ai?"
"Tại Tae hong nghe máy...hức...nên Kook kêu mẹ chở Kook đi a...hức..."
"Kookie ngoan, anh yêu em, không khóc nữa nha? Anh xin lỗi, anh định tạo bất ngờ cho bé con, anh không biết bé con đã buồn như vậy. Anh xin lỗi bé nhỏ của anh nha? Em bé đừng khóc nữa nha, bé khóc lòng anh đau lắm"
"Dạ...Kook hỏng có khóc nữa đâu. Mà anh ơi..."
"Ơi, anh đây"
"Kookie nhớ anh lắm...Kookie muốn anh thơm thơm, ôm ôm Kookie. Hong có anh Kookie ngủ hong ngon tẹo nào hết á. Buổi tối Kookie còn mơ thấy anh bỏ Kook đi theo chị gái xinh đẹp nữa, Kook sợ lắm anh ơi..."
Nghe em nhỏ nói vậy, anh liền ôm chặt cậu hơn, hôn khắp mặt cậu. Cuối cùng là nhắm tới đôi môi anh đào kia mà hôn vào. Nhẹ nhàng chạm môi, anh từ từ dùng lưỡi cạy môi cậu ra để đưa chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu. Hai người quấn quýt môi lưỡi một hồi đến khi cậu không thở nổi đánh vào vai anh mới dừng lại.
"Anh cũng nhớ bé con lắm. Anh xin lỗi vì đã làm em bé sợ nha, em bé đừng giận anh nữa nha?"
"Vâng ạ"
"Vậy bây giờ anh đưa em bé đi chơi một tí rồi mai mình về nhà nha?"
"Yeahhhhhh đi chơi, Kook thích a"
Cả hai đi chơi với nhau cả buổi chiều hôm đó. Cậu thì luôn miệng líu lo cho anh nghe những chuyện trong lúc anh không ở nhà. Anh thì chăm chú lắng nghe. Ánh mắt anh nhìn cậu không thể nào dịu dàng hơn. Những người qua đường ai cũng có thể nhìn thấy được hết thảy sự ôn nhu của anh, họ lại càng ngưỡng mộ hơn nữa chàng trai đi bên cạnh. Trông họ hạnh phúc lắm, họ hợp nhau đến mức khó tả.
Đi một hồi cậu mỏi chân quá nên mè nheo đòi anh cõng mình đi. Đương nhiên là trước kĩ năng làm nũng siêu cấp vũ trụ của cậu, anh hoàn toàn bại trận. Cõng bé nhỏ trên lưng, anh cảm thấy như mình cõng cả thế giới. Vừa đi cậu vừa hát cho anh nghe. Cậu bảo làm như vậy anh sẽ bớt nặng. Nhưng được 10 phút thì anh nghe im thin thít, cậu ngủ quên mất rồi.
"À chào anh, tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?" - một cô gái từ đâu đi đến nói chuyện với anh. Cô ấy mặc một chiếc đầm body, chỉ che những chỗ cần che, những chỗ còn lại hầu như không cần vải. Chưa kể mùi nước hoa của cô ta xộc vào mũi anh làm anh ngay lập tức muốn hắc xì.
"Phiền cô tránh đường để tôi cõng bảo bối về."
Nói rồi anh nhẹ nhàng lách người đi một mạch về. Cô ta há hốc mồm bất ngờ trước sự lạnh lùng của anh.
Kim Taehyung đúng là con người cục súc với cả thế giới, dịu dàng với mình em trong truyền thuyết!
BẠN ĐANG ĐỌC
ben nhau mot doi
Фанфик"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!" [230429] #1-kookie [230507] #2-jungkook [230625] #1-kookie [240624] #2 - vkook