"Ông...ông xã?"
"Kookie? Sao em đến đây? Anh dặn em ở nhà mà?"
"Kook thấy ông xã để quên áo khoác, sợ tối ông xã về lạnh nên Kook nhờ bác tài xế đi theo ông xã a. Nhưng mà sao ông xã lại đến sở cảnh sát? Ông xã làm việc xấu ạ?"
"Không, không, anh đến để trừng trị kẻ xấu, người mà làm cho em và bảo bối gặp nguy hiểm"
"Hai người định diễn tuồng trước mặt tôi à? Ha nực cười thật đó."
"A-ai vậy ông xã, nhìn quen lắm a"
"Cha Joon Hee, người đã từng bắt nạt em ở trường đó, cô ta cũng đã cố ý gây ra tai nạn xe cho em."
"Hả? Sao cậu lại làm vậy Joon Hee?"
"Mày còn dám hỏi? Thử nghĩ xem một thằng ngốc như mày có gì hay ho mà ai cũng bu vào? Mày có biết sau hôm tao bị đình chỉ học chính Kim Taehyung này đã làm cho gia đình tao phá sản không? Cũng nhờ vậy mà tao sống không bằng chết. Từ một tiểu thư đài cát một bước biến thành một kẻ không nhà không cửa, tất cả là tại mày, Jeon Jungkook!"
"Tôi không làm gì cậu cả. Chẳng phải tất cả là do cậu sao? Nếu lúc đó cậu không ganh ghét tôi thì cậu bây giờ đâu có khổ sở như vậy?"
"Mày đừng có lên giọng với tao! Đúng là lúc tao bắt nạt mày tao một mực dành trái tim mình cho Taehyung. Nhưng mà tao không ngu ngốc như Cha In kia, tao không ngu ngốc đến nổi trực tiếp đối đầu với mày. Như vậy chẳng khác nào trực tiếp chống lại Taehyung. Nhưng từ khi mà gia đình tao mất hết tất cả thì cái tình cảm rẻ rách ấy cũng chẳng còn. Tao hận, tao hận mày Jeon Jungkook. Tao theo dõi mày từ lâu rồi, mãi đến hôm đó mới có cơ hội ra tay, vậy mà mày vẫn còn sống. Tại sao vậy hả? Tại sao không một thứ gì đứng về phía tao? Tại sao mày luôn có được tất cả?"
"Cha Joon Hee, cậu đừng để những thứ tiêu cực này làm mờ lí trí của cậu nữa. Cậu nhìn xem, cậu xinh đẹp, thông minh như vậy tại sao lại dùng những điều tốt đẹp đó của mình để hại người khác? Sao cậu không dùng nó vào những việc có ích hơn? Còn tôi, tôi không hề có được mọi thứ. Và thật sự tôi cũng không cần có mọi thứ, tôi chỉ cần một mình Kim Taehyung. Hãy tỉnh táo lại đi Joon Hee, trước giờ tôi chưa từng ghét cậu, cậu đáng thương lắm Joon Hee à!"
Những lời nói của cậu cứ như ngàn cây kim đâm vào trái tim cô ta. Thật sự cô ta chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, chỉ muốn trả mối hận này thôi...
"Mày đừng tỏ ta thương hại tao...tao không cần...cút đi...tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Cút đi hết cho tao!"
Thấy cô ta dần mất kiểm soát, anh cũng nhanh chóng dẫn cậu ra về. Cậu lễ phép chào cảnh sát Jung, người khi nãy giúp cậu vào trong với anh. Anh cũng gật đầu nhẹ với anh ấy rồi hai người cùng nhau về nhà.
________________"Bé xã của anh hôm nay ngầu quá ta! Còn nói chỉ cần Kim Taehyung thôi, ôi anh yêu bé con chết mất thôi!"
"A ông xã đừng ghẹo Kook nữa mà...tại lúc đó Kook giận Joon Hee quá thôi mà..."
"Nhưng mà anh thích bé xã của anh lúc mới nãy lắm nha, nhìn em trưởng thành lắm đó"
"Thì Kook là người nhớn rồi mà, anh cứ làm như Kook ngốc không bằng"
"Được rồi, Kookie không ngốc, Kookie rất thông minh nha"
__________________Sau hôm đối diện với Jungkook, Joon Hee cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Cô ta thức tỉnh rồi, nhưng lại quá muộn màng. Nhiều lần cô van xin anh rút đơn kiện cho mình có cơ hội làm lại cuộc đời nhưng anh nhất quyết không tha cho cô ta. Nhưng mà chỉ cần chồng nhỏ của anh lên tiếng anh liền viết đơn bãi nại cho cô ta.
Dẫu sao thì cô ta vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng ghét. Ngay từ nhỏ sống trong nhung lụa nên tính tình rất kiêu ngạo. Vậy mà mới hôm trước còn làm tiểu thư, ngay hôm sau lại chẳng có nhà. Nếu gặp tình huống như vậy, ai lại không hận? Tình cảm lúc trước cô ta dành cho Taehyung xem ra rất lớn. Lớn đến mức khi nó đã chuyển thành hận, cô ta dám đánh đổi cả mạng sống để trả được mối thù...
________________Những ngày cuối cùng của năm đã ghé thăm khi bụng bầu cậu được 7 tháng. Em bé ăn khỏe lắm nha nên bụng bé tròn vo, căng bóng luôn ấy. Hôm nay là sinh nhật của chồng lớn nên cậu bận bịu trang trí, tạo bất ngờ cho anh. Canh giờ anh gần về, cậu tắt hết đèn rồi trốn vào góc khuất.
"Kookie ơi anh về rồi nè"
"..."
"Kookie?"
"..."
"Bé xã ơi em đâu rồi?"
"Jungkook à"
"Jungkook ơi?"
"Bé ơi bé đâu rồi đừng làm anh sợ nha?"
"..."
"Em..."
BỤP
"Happy birthday ông xã của Kook nha! Chúc ông xã tuổi mới yêu thương Kook hơn nữa, yêu bé con nữa nha! Chúc ông xã có tất cả! Kook yêu ông xã lắm a"
"A Kookie, em còn nhớ sinh nhật anh sao? Yêu em chết mất thôi! Cảm ơn bé xã của anh nha!"
"Sinh nhật của ông xã đương nhiên Kook phải nhớ rồi! Kook không có ngốc đâu nha! Mà anh cũng phải cảm ơn bé con nữa chứ?"
"Đúng rồi Kookie của anh không ngốc. Kookie của anh là tuyệt vời nhất trên đời. Baba lớn cảm ơn bé con nha"
Cầm lấy món quà trên tay cậu, anh từ từ mở ra. Đó là chiếc đồng hồ mà cậu đã mua lúc anh đi công tác. Lúc tai nạn cậu đã bảo vệ để nó không rơi ra. Thật may mắn vì cả cậu và cái đồng hồ không sao.
Nhìn món quà trong hộp anh rưng rưng nước mắt. Rồi lại âu yếm nhìn người nhỏ trước mắt mình đang cười rạng rỡ. Anh đặt nhẹ môi mình lên môi cậu, một cái chạm nhẹ nhàng, âu yếm. Sau đó lại mút nhẹ môi dưới của cậu, cậu cũng rụt rè đáp trả lại anh. Từ từ anh đi tìm chiếc lưỡi nhỏ của cậu bằng thứ tương tự của mình. Hai người quấn quýt mối lưỡi một lúc lâu, lúc dứt ra thì kéo ra một sợi chỉ bạc.
Cuộc đời anh có lẽ giây phút hạnh phúc nhất là được thấy cậu cười. Sinh nhật anh thì thực chất là số quà đếm không hết, nhưng sao món quà này nó lại đặc biệt đến lạ.
________________tình hình là bé này sắp end rùi nha các cậu. tớ cũng chưa biết end sao cho tròn nữa. nhưng mà tớ cũng cảm ơn các cậu đã theo dõi fic của tớ từ ngày đầu đến bây giờ, iu thưn nhắm 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
ben nhau mot doi
أدب الهواة"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!" [230429] #1-kookie [230507] #2-jungkook [230625] #1-kookie [240624] #2 - vkook