"Taehyung à, cậu hẹn tớ ra đây có việc gì không?"
"Đương nhiên là có chuyện quan trọng tôi mới hẹn cậu ra đây rồi."
"À tớ cũng có chuyện này quan trọng lắm cũng muốn nói với cậu!"
"Vậy cậu nói trước đi"
"Kim Taehyung, tớ là Lee Cha In, hôm nay tại bờ sông Hàn này tớ muốn nói là tớ thích cậu rất nhiều. Tớ thích cậu từ lúc chúng ta học lớp 10, từ lúc đó tớ luôn luôn theo đuổi cậu. Liệu cậu có thể cho chúng ta một cơ hội không?"
"Chúng ta? Cậu bị ảo à? Cậu quên là tôi đã có người yêu rồi sao?"
"Tớ..."
"À còn nữa, chữ 'chúng ta' chỉ dành cho tôi và Kookie. Cậu đừng bao giờ mơ tưởng nữa."
"Vậy...vậy hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì?"
Nghe ả nói vậy, anh từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Anh mở đoạn video của ả ta và cậu trong nhà đa năng ngày đó. Ánh mắt ả ta chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi. Ả ta há hốc mồm như không tin vào mắt mình. Hai vai ả run run, đôi chân lại chẳng thể đứng vững nữa. Thấy vậy anh mới lên tiếng.
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, tại sao cậu lại làm hại em ấy? Chưa kể cậu lại còn xúc phạm em ấy, cậu muốn tôi phải làm như thế nào với cậu đây hả LEE CHA IN?" - ba chữ cuối anh gằng giọng hét to làm ả giật bắn mình.
Đôi môi ả mấp máy như định nói gì nhưng lại chẳng thốt nên lời. Anh mất kiên nhẫn ra hiệu cho Min Eun xuất hiện. Vừa nhìn thấy mặt ả ta, cô đã phát nôn tát cho ả một cái.
"Con khốn kiếp, cái tát này là trả thù cho anh dâu của tao, còn cái này là cho sự dơ bẩn của mày, cái này là vì mày dám xúc phạm anh dâu của tao. Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không biết liệu hồn. Tao nói được sẽ làm được, tao sẽ cho mày sống không bằng chết!"
Cô vừa nói vừa tát cho ả mấy cái đau điếng. Ả ta khóc lóc cầu xin Taehyung.
"Taehyung, cậu...cậu nể tình là bạn học cùng lớp mà tha cho tớ đi, tớ...tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa...tớ...tớ xin cậu"
"Ha? Nể tình? Tôi đã cảnh cáo cậu từ đầu rồi còn gì, là do cậu tự chuốc lấy!"
Cầu xin không được ả ta như biến thành một ả điên. Ả điên loạn gào thét.
"Cậu tại sao lại chọn một đứa như vậy làm người yêu cậu chứ? Tôi có gì thua thằng nhóc đó đâu chứ? Tôi thật sự không hiểu cậu có bị mất trí hay không đấy!"
"Đúng là tôi mất trí rồi. Tôi mất trí khi mà xem cậu là một người bạn. Cậu hỏi cậu có gì thua em ấy không á? Xin lỗi cậu, cái đéo gì cậu cũng thua em ấy!"
"Tớ yêu cậu như vậy vẫn không đủ sao Taehyung?"
"Yêu? Cậu hiểu yêu là gì không? Yêu là đến từ 2 phía và phải là hoàn toàn tự nguyện. Cậu nhìn xem giữa tôi và cậu có như vậy không? Cậu đừng bao giờ ngộ nhận tình cảm của mình nữa, đừng để cảm xúc che mờ lý trí của cậu nữa."
Chưa bao giờ ả ta bàng hoàng như bây giờ. À đúng rồi, chưa bao giờ ả tự hỏi rằng liệu rằng mình có thật sự là yêu Taehyung không? Hay đó chỉ là ả tự ép bản thân mình phải yêu anh? À ả sẽ không bao giờ có cơ hội để được bên cạnh anh đâu. Ả không bao giờ xứng đáng, không được ai công nhận đâu.
___________________Giải quyết xong việc ả ta, anh mới cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng. Về nhà ôm cục cưng ngủ thôi nào hehe.
Mấy ngày nay Kookie nghỉ học vì vết thương của cậu chưa khỏi. Ở nhà cậu cũng buồn lắm vì anh vẫn phải đi học bình thường. Nhưng mà mỗi ngày anh về đều mua bánh cho cậu nên cậu cũng bớt buồn nhiều lắm. Là vì anh về cậu mới bớt buồn chứ không phải cậu mê bánh đâu nha, mấy chị đừng có chọc bé nha :))))
"Bé nhỏ ơi anh về rồi nè"
"A Tae về rồi...Kook nhớ Tae a, có bánh cho Kook hong Tae?"
"Em nhớ anh hay nhớ bánh đây hả con thỏ béo này?"
"A Kook nhớ Tae nhưng mà cũng nhớ bánh nữa a"
"Vậy Kookie nhớ anh nhiều hơn hay bánh nhiều hơn?"
"Hmmm nhớ Tae ạ"
"Phải suy nghĩ nữa hả? Aisss anh biết Kookie hết thương anh rồi mà..."
"A a a hong có, Kook Kook thương Tae lắm a, Kook hong cần bánh nữa đâu, Kook cần Tae thôi à, Tae đừng buồn mà, đừng giận Kook nha nha nha"
"Haha bé con này của ai mà dễ thương quá vậy hả? Anh không có giận bé con của anh đâu!"
"Dạ vậy cho Kook ăn bánh nha Tae?"
Tae: "..."
__________________"Kookie ơi đi tắm nhanh rồi ngủ nè bé ơi"
"A Tae đợi Kook xíu đi, Kook bận rồi"
"Hửm, bé con làm gì vậy?"
Anh đi lại gần chỗ cậu đang ngồi. Cậu ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường nhưng quay lưng lại phía cửa giống như che giấu gì đó. Anh nheo mắt lại đi lại gần.
"Bé con!"
"A Tae xấu xa làm Kook hết hồn à!"
"Em đang làm gì đó? Sao lại mờ ám như vậy hả?"
"A hong có, Kook là đang đan khăn len cho Tae nè, trời lạnh rồi mà mấy hôm nay Tae đi học chẳng mang theo khăn choàng gì cả, Tae thật hư á"
"Em bé hôm nay trưởng thành quá ta"
"Đương nhiên rồi, Kook là người nhớn rồi nha. Tae mau xem có đẹp hong, Kook làm xong rồi nè"
"Đương nhiên là đẹp rồi, cái gì của bé con làm cũng đẹp hết!"
"Tae ơi..." - tự nhiên giọng cậu buồn hiu, mi mắt rũ xuống, hai má cũng xệ xuống theo làm anh hoảng hốt.
"Anh đây bé con, sao tự nhiên lại buồn vậy?"
"Kook nghe Eunie nói Tae kêu Eunie đánh chị Cha In hả? Đừng có đánh người khác, như vậy là xấu lắm đó!"
"Hửm, nhưng mà cậu ấy đánh em, rồi lại còn xúc phạm em nữa kia mà?"
"Hong phải Tae đã nói với em là chỉ cần hong để vào tai những lời đó là được rồi sao, bây giờ Tae lại hong ngoan rồi. Mặc dù Kook hong thích chị ấy nhưng mà chị ấy cũng rất đáng thương mà. Tae cũng thấy hong ai bênh vực chị ấy cả, chị ấy chắc hẳn cô đơn lắm đó! Vì Tae hong ngoan nên Kook sẽ giận Tae trong 10 phút luôn!"
"A thôi nào bé con, anh hứa đây là lần cuối cùng anh làm như vậy mà, bé con đừng giận anh nha? Nếu không chắc anh sẽ bỏ nhà đi mất thôi."
"Tae hong được bỏ Kook đi đâu, nhưng mà Kook vẫn sẽ giận Tae!"
"Anh hun bé cho bé hết giận nha?"
Không cần đợi cậu trả lời, anh hôn tới tấp vào mặt cậu, làm cậu nhột mà cười khanh khách.
Kookie của anh sao lại hiểu chuyện như vậy? Rõ ràng em là người chịu đau đớn nhưng lại cảm thấy thương cảm cho người khác. Liệu anh có đủ mạnh mẽ để bảo vệ em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
ben nhau mot doi
Fanfic"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!" [230429] #1-kookie [230507] #2-jungkook [230625] #1-kookie [240624] #2 - vkook