Chương 2: Công khai thì công khai, sợ gì chứ

734 66 6
                                    

Chương 2: Công khai thì công khai, sợ gì chứ

Lúc Lương Tử Đằng thức dậy mặt trời đã lên mấy sào, một tay của Việt Độ vẫn còn ôm lấy eo của anh ấy, đau mỏi trên người anh với quần áo tán loạn trên mặt đất đều hiện rõ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng Lương Tử Đằng chẳng quan tâm chuyện ấy, chuyện đầu tiên anh ấy làm sau khi thức dậy là nhìn Việt Độ, người yêu của anh gầy đi, ở trong đoàn phim hơn ba tháng, góc cạnh của khuôn mặt càng thêm rõ ràng, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ vẫn còn một ít mệt mỏi.

Lương Tử Đằng cảm thấy xót mà hôn lên mặt Việt Độ. Hôn từng cái một lên trán, lông mày, mắt, mũi, cằm, cuối cùng hôn lên đôi môi đang mím chặt của Việt Độ.

Anh ấy không thích Việt Độ mệt, cũng không muốn Việt Độ mệt mỏi như vậy, hơn nữa Việt Độ vất vả như vậy sẽ càng nhận được sự yêu thích của rất nhiều người. Anh không thích người khác thích Việt Độ, bởi vì... Việt Độ là đối thủ một mất một còn của anh.

Lương Tử Đằng ghét Việt Độ, từ rất sớm đã bắt đầu ghét, Việt Độ giành đồ ăn mà anh ấy thích, giành hạng nhất với anh ấy, ỷ lớn hơn anh ấy vài tháng mà đòi anh ấy gọi là anh. Việt Độ lớn lên còn đẹp trai, mỗi ngày đều lởn vởn trước mặt anh ấy, khiến anh ấy muốn đem Việt Độ nhốt lại.

Trong chăn rất ấm áp, trên người Việt Độ càng ấm áp hơn, Lương Tử Đằng gối đầu lên ngực Việt Độ, đợi Việt Độ ôm chặt lấy anh ấy.

Lương ảnh đế cong khoé miệng, trong lòng lại đang ra vẻ, anh ấy không phải muốn dựa sát vào Việt Độ, chỉ là do ánh nắng quá chói mắt mà thôi, anh ấy mới không thèm thích Việt Độ, cũng không thích kết hôn luôn.

Ôm suy nghĩ như thế, Lương Tử Đằng nằm trong ngực Việt Độ ngủ thêm một giấc.

Lần này là Việt Độ thức dậy, cảm giác vừa thức dậy phát hiện người yêu đang trong ngực thật sự cực kỳ thoải mái, Việt Độ hôn hít sờ sẫm các thứ trên người Lương Tử Đằng, Lương Tử Đằng ngủ vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, dễ thương đến nỗi khiến người ta muốn phạm tội, Lương Tử Đằng thu hút người khác đến thế, anh ta có thể cứ thế ôm anh ấy ngủ cả đời.

Nhưng mà anh ta vẫn phải thức dậy, bởi vì không thể để Lương Tử Đằng đói được.

Việt ảnh đế thức dậy nhẹ chân nhẹ tay đi nấu cháo, vừa ngâm nga hát vừa nhìn điện thoại, quản lý đã gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại, đoán rằng điện thoại của Lương Tử Đằng cũng không khá hơn là bao.

[Vậy Việt Độ và Lương Tử Đằng quay phim gì thế, mười bốn năm rồi, anh em Việt Lương cuối cùng cũng hợp thể??]

[Bộ không ai nghi ngờ hai người họ là một đôi à? Đờ mờ, nội dung cuộc gọi hôm qua thật sự quá sốc luôn]

[Đúng vậy, nhà ai đánh nhau mà gọi anh ơi, còn nói em ấy ngủ rồi, tối muộn như thế, Việt Độ còn ở cùng Lương Tử Đằng, còn ngủ nữa?]

[Hai người họ không thể yêu nhau đâu, chắc chắn là đang đánh nhau, Lương Tử Đằng đánh thua chứ gì]

[Cũng hôn một cái rồi, đây không phải ngoại tình thì là cái gì?]

[Đánh nhau, nhất định là đánh nhau, hai người họ quan hệ không tốt cũng không phải ngày một ngày hai]

[Huhuhu×2 fan chuyển thành anti, có đánh nhau với nhà đối thủ mà cũng đánh thua]

[Khẳng định là đang đánh nhau]

......

Việt Độ xem tin tức về hai người, anh ta với Lương Tử Đằng chính là như thế, đừng nói là gọi anh ta là anh, cho dù Lương Tử Đằng có gọi anh ta là chồng đi nữa, fan cũng không tin hai người họ là một đôi.

Anh ta gọi cho quản lý, quản lý nói có hai sự lựa chọn, một là công khai hai là giải thích.

Nếu giải thích, giới giải trí không thiếu bạn bè, dù chẳng ai tin rằng bọn họ là bạn của nhau.

Việt Độ múc cháo ra: "Chờ một lát, tôi thương lượng với em ấy một chút."

Việt Độ bưng cháo lên lầu, chăn đã được xếp gọn gàng, Lương Tử Đằng mặc sơ mi trắng ngồi trước máy tính, mái tóc mềm mại được vuốt ngược ra sau, chân mày hơi nhăn, ánh mắt hiện ra sự lạnh lùng.

"Công khai không?" Việt Độ để cháo xuống trước mặt anh ấy.

"Công khai rồi có người tin hả?" Giọng nói Lương Tử Đằng lành lạnh, anh ấy húp một ngụm cháo, chân mày giãn ra, "Không ngon."

Thật ra tài nấu ăn của Việt Độ rất tốt, vì để chăm cái dạ dày quý giá của Lương Tử Đằng, từ cấp hai anh ta đã học nấu ăn, nhưng dù anh ta nấu ngon cỡ nào, Lương Tử Đằng cũng không bao giờ khen anh ta.

"Không ngon cũng phải ăn, cũng không còn gì mà em có thể ăn nữa đâu." Việt Độ đã sớm biết phản ứng của anh ấy, Lương Tử Đằng này mở miệng, ngoại trừ lúc trên giường mềm mại một chút, thì mọi lúc khác đều cứng miệng.

"Anh dám công khai sao?" Lương Tử Đằng nhìn anh ta, một đôi mắt đen láy trong trẻo lấp lánh.

"Tôi có gì mà không dám, em muốn công khai sao?"

Lương Tử Đằng vẻ mặt lạnh nhạt: "Không phải rất muốn, anh làm cơm không ngon."

Việt Độ ở trong lòng mắng anh ấy già mồm, hôn lên mặt của anh ấy một cái: "Tôi còn chưa chê em kén ăn khó chiều, em lại còn chê tôi?"

Ăn cháo xong, Lương Ảnh Đế bị hôn vẫn không có biểu cảm gì tiếp tục cãi nhau với Việt Độ: "Không phải tôi kén ăn, là anh làm quá dở."

Việt Độ biết trong lòng anh ấy vui vẻ, ôm người lại hôn sâu: "Công khai."

Lương Tử Đằng đỏ mặt, đưa hai tay vô lực đặt lên ngực anh ta, giả vờ bình tĩnh: "Tùy anh."

Thế là Việt Độ đăng một bài weibo:

[Không phải quay phim, là đánh nhau, là cái kiểu đánh ở trên giường đấy. @Giải trí Thanh Phong Lương Tử Đằng] bức ảnh kèm theo là giấy kết hôn, trong mắt hai người trên hình đều là nét cười.

Lương Tử Đằng đăng lại và bình luận: Đáng sợ cái đồ không có văn hoá.

Weibo hôm đó bùng nổ.

------------

Thì: Nên cảm ơn thầy thân mến đã không đến lớp dạy để em rảnh mà dịch. 😀

Đau bụng là thật đó - Ngã Hành Tương ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ