Chương 13: Nếu Duziteng (Đau bụng) còn đang xuyên không

383 46 0
                                    

Chương 13: Nếu Duziteng (Đau bụng) còn đang xuyên không 

Ở chung với "bản thân" đến từ tương lai, thật sự rất phiền phức.

Chẳng hạn như một buổi sáng nào đó, Lương Tử Đằng phiên bản nhỏ ngủ đủ giấc rời khỏi giường, lúc đi ra phòng khách chuẩn bị ăn sáng, liền nhìn thấy "bản thân" của tương lai và Việt Độ của tương lai.

Nhà bếp ở chung cư là kiểu mở, nắng sớm từ ngoài chiếu vào. Lương Tử Đằng nhỏ đã từng quay không ít bộ phim điện ảnh truyền hình, từng thấy rất nhiều cảnh bố trí ánh sáng đẹp mắt, nhưng cậu ấy vô cùng thích ánh sáng ở nhà bếp giờ phút này, sáng rực mà lại rất tự nhiên.

Mọi bữa ăn ở nhà được hai vị Việt Độ nhận thầu hết, mỗi ngày một người thay phiên nhau nấu, hôm nay đến lượt Việt Độ lớn nấu cơm.

Anh ta nấu cơm thành thạo hơn Việt Độ nhỏ nhiều lắm, Lương Tử Đằng lớn cũng ở trong nhà bếp giúp anh ta lấy trứng gà, lấy gia vị, hay sẽ đặt những đồ vật Việt Độ lớn để lộn xộn về lại chỗ cũ.

Sự khác biệt giữa bên nhau với chưa ở bên nhau cũng rất lớn, mặc dù Lương Tử Đằng nhỏ và Việt Độ nhỏ lớn lên cùng nhau, ở một vài phương diện cũng biết ý của đối phương, nhưng so với "bọn họ" của tương lai thì bọn họ của ngày trẻ vẫn còn non xanh lắm.

Nắm tay sẽ đỏ mặt, ôm nhau sẽ căng thẳng, ngay cả nhìn vào mắt nhau cũng không dám nhìn lâu.

Lương Tử Đằng và Việt Độ năm 30 tuổi sẽ không như thế, bọn họ sẽ tiếp xúc cơ thể một cách tự nhiên, nắm tay như cơm bữa, sau khi gặp nhau chỉ thấy càng thêm thân mật.

Hôm nay Việt Độ lớn muốn nấu mì, đã làm một nồi canh cà chua với trứng, bây giờ chỉ đợi nước sôi là thả mì vào.

Trong nhà bếp, Lương Tử Đằng ôm Việt Độ từ đằng sau, vừa đợi nước sôi vừa ngáp, sau đó Việt Độ quay đầu, nâng mặt của Lương Tử Đằng lên...

Bọn họ đang hôn nhau.

Còn hôn kiểu Pháp, có tiếng mút chụt chụt các kiểu nữa.

Khiếm nhã chớ nhìn!

Lương Tử Đằng nhỏ lấy tay che mắt, đôi mắt mở to tiếp tục nhìn sau những kẻ hở ngón tay.

"Làm gì đó? Làm gì đó?"

Việt Độ nhỏ vừa mới thức dậy thuận tay che kín mắt Lương Tử Đằng lại, không dám nhìn thẳng hai người trong nhà bếp rồi gào lên, bản thân "mad" mới đi ăn cơm chó của "bản thân", cậu ta chịu không nổi nữa rồi. (*Mad: có nghĩa là điên rồ, vì tác giả để tiếng anh nên tui để theo nhá)

"À xin lỗi nha." Lương Tử Đằng lớn đẩy Việt Độ lớn ra, vội xin lỗi, "Quên mất ở nhà vẫn còn mấy đứa."

Việt Độ nhỏ vẫn còn tức giận: "Mấy anh là kẻ thù đó, kẻ thù sao có thể tùy tiện hôn nhau được?"

Việt Độ lớn đã lười già mồm trước mặt "Việt Độ phiên bản trẻ", nên tùy tiện tìm đại một cái cớ để lấy lệ: "Đúng đúng, bọn tôi là kẻ thù, không phải bọn tôi đang cố cắn chết đối phương sao?"

"Ừm." Lương Tử Đằng lớn gật đầu đồng ý, sau đó lại "cắn" lên môi của Việt Độ lớn một cái, cũng không tính là lừa đảo, buổi tối lúc ấy ấy anh ấy đều cắn ra dấu răng lên vai Việt Độ lớn rồi.

"..." Việt Độ nhỏ không thể tin được: "Anh lừa con nít à?"

Việt Độ lớn bỏ hai nắm mì vào nồi: "Đâu có, đây là đang dạy nhóc một cách ăn hiếp kẻ thù đó, cắn cậu ấy."

Cắn cậu ấy... Việt Độ nhỏ buông tay, chạm mắt với Lương Tử Đằng nhỏ, tầm mắt hai người không nhịn được mà cùng hướng về phía môi của đối phương, sau đó, xoẹt một cái, mặt hai người đều đỏ cả lên.

"Chậc, vẫn còn non lắm." Việt Độ ra vẻ chê và nói, tiện thể xoa xoa đầu của Lương Tử Đằng lớn, giọng hỏi ý đầy ấm áp : "Cho Đồng Đồng thêm một cái trứng chiên nhé?"

"Dạ." Lương Tử Đằng lớn đang cọ cọ lòng bàn tay của anh ta: "Anh ơi."

Việt Độ nhỏ trực tiếp giậm chân: "!!!!Anh gọi anh ta là anh ơi? Anh anh anh còn làm nũng nữa?" Ghét thiệt chứ, bản thân mình cố gắng ngần ấy năm, còn chưa được nghe Lương Tử Đằng gọi là anh ơi lần nào, vậy mà bản thân của tương lai làm kiểu như chuyện thường này là đang làm gì đó? Làm gì đó hả?

Cậu ta nhìn Lương Tử Đằng nhỏ ở bên cạnh mình, Lương Tử Đằng nhỏ dời tầm mắt sang chỗ khác vì chột dạ.

Sau khi mì luộc chín được vớt ra, thì đổ nước lèo nóng hổi lên, lại thêm vào mỗi tô một quả trứng chiên.

Việt Độ lớn bưng mì cùng người thương nhà mình đi ăn sáng ở phòng ăn, còn không quên đổ thêm dầu vào lửa: "Ồ, quên mất tiêu, thời điểm này nhóc còn chưa được nghe Đồng Đồng gọi là anh, cũng chưa từng hôn."

Anh ta lắc đầu một cách khoa trương, và cảm thán: "Niềm vui nào cũng chưa từng được hưởng thụ, thiệt là tội nghiệp quá đi!"

Việt Độ nhỏ: "...QAQ"

Đàn ông đích thực làm sao có thể chịu thua? Bản thân của tương lai có được, bản thân bây giờ cũng phải có!

Việt Độ nhỏ học theo bản thân của tương lai xoa xoa đầu của Lương Tử Đằng: "Tôi cũng cho cậu thêm một quả trứng chiên."

"Đồng Đồng."

Vào đến nhà bếp rồi, cậu ta mới đỏ mặt mà thêm vào một cái xưng hô.

Lương Tử Đằng nhỏ đỏ mặt đi theo sau Việt Độ nhỏ, nói bằng giọng rất nhỏ: "Cảm ơn anh."

Ầm! Việt Độ nhỏ cảm thấy bản thân vui đến mức muốn nổ tung rồi! Cậu ta đã cảm nhận được niềm vui của Việt Độ lớn rồi!

------------

Thì: À thì ra mục đích của xuyên không là dạy bản thân lúc nhỏ cách chơi bia đia hả. 😳

Đau bụng là thật đó - Ngã Hành Tương ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ