Chương 9: Đều là tác hại của rượu bia
Sống chung:
Việt Độ đã quen việc đánh nhau với Lương Tử Đằng, quản lý Lâm Bình nói: "Hai người các cậu mỗi ngày gây nhau, thực ra vẫn thích nhau mà."
Việt Độ tức anh ách: "Tôi thích cậu ấy? Sao có thể chứ? Mặc dù đúng là cậu ấy có chút chút chút xíu dễ thương, nhưng mà, tôi với cậu ấy là kẻ thù đó được chưa?"
Lâm Bình: "Đúng, hai người là kẻ thù, cậu cũng không học nấu ăn vì cậu ta."
Việt Độ trợn mắt: "Thì làm kẻ thù đồ đó cũng đâu thể nhìn cậu ấy đau dạ dày chết đâu há?"
Lâm Bình gật đầu: "Đúng, cậu lương thiện, chỉ nấu cơm cho cậu ta ăn, tôi làm quản lý cho cậu hơn mười năm không ăn được bữa nào."
Việt Độ: "Anh có đau dạ dày chắc?"
Lâm Bình: "Hơ, cái này thì tôi có thật nha."
Việt Độ: "...anh bị đau dạ dày thì anh đi khám bác sĩ đi, cơm tôi nấu cũng đâu phải thuốc."
Lâm Bình: "...được, nếu các cậu đã là kẻ thù thì lúc công ty sắp xếp chỗ ở sẽ không để hai cậu ở cùng, tránh xung đột."
Việt Độ phản bác: "Vậy không được."
Lâm Bình bất lực: "Lý do?"
Việt Độ: "Không phải là anh nói tôi... lương thiện sao? Dạ dày của cậu ấy không khỏe, chúng tôi cũng sắp học cấp ba, học tập căng thẳng, tôi giúp cậu ấy một chút, nấu cơm này nọ cho cậu ấy."
Lâm Bình im lặng rất lâu, nói một cách bất lực: "Được, tôi biết rồi."
Việt Độ tiếp tục: "Mà nè, không phải tôi muốn ở chung với Lương Tử Đằng, là nếu công ty sắp xếp như nào, tôi cũng không phải không thể đồng ý."
Lâm Bình: "..."
Tôi là làm quản lý cho một nghệ sĩ cứng cổ?
Lương Tử Đằng hỏi Việt Độ: "Nghe nói cậu chủ động xin công ty cho ở chung với tôi?"
Việt Độ: "Đâu phải tôi, là anh Lâm Bình, anh ta muốn tôi xin đó."
Lương Tử Đằng và Việt Độ cùng nhìn chằm chằm Lâm Bình.
Lâm Bình: "...đúng, là tôi, giá phòng khu trường học đắt, sắp xếp như thế sẽ tiết kiệm tiền của."
Việt Độ: "Thấy chưa, không phải tôi muốn, là vì tiết kiệm tiền thôi."
Lương Tử Đằng: "..."
Ở cùng nhau:
Lâm Bình nói Việt Độ và Lương Tử Đằng thích nhau, Việt Độ nghĩ bản thân anh ta không thể nào thích Lương Tử Đằng được, nhưng mà anh ta ưu tú như thế, Lương Tử Đằng chắc chắn thích anh ta.
Lương Tử Đằng biết thứ anh ta thích và không thích ăn, nhớ được ngày sinh của anh ta, biết rõ thứ anh ta thích và thứ anh ta không thích.
Việt Độ hỏi Lâm Bình: "Cậu ấy còn hiểu tôi hơn cha mẹ tôi, có phải cậu ấy thích tôi không?"
Lâm Bình trợn mắt trắng: "Hiểu cậu nhất thường thường là kẻ địch của cậu, không phải cậu cũng hiểu rõ về cậu ta à."
Việt Độ gật đầu: "Cậu ấy thật sự thích tôi. Mặc dù chúng tôi là kẻ thù của nhau, nhưng cậu ấy lại thích tôi như thế, tôi cũng không phải không thể miễn cưỡng chấp nhận cậu ấy."
Thế nhưng Việt Độ thử rất nhiều cách, mà Lương Tử Đằng không tỏ tình, thậm chí còn nói vài câu chặn luôn lời tỏ tình của Việt Độ.
Việt Độ: "Cứng đầu cứng cổ phải không, được, tôi chờ xem cậu có thể cứng đến bao giờ."
Việt Độ quyết định kích thích Lương Tử Đằng một chút, anh ta cố ý cầm thư tình đến trước mặt Lương Tử Đằng: "Hoa khôi lớp mình gửi thư tình cho tôi, cô ấy xinh như thế, tôi nghĩ là tôi có thể đáp lại, thử một chút cũng chẳng thiệt gì. Hơn nữa chúng ta cũng tốt nghiệp cấp ba rồi, không coi là yêu sớm nữa."
Lương Tử Đằng không có phản ứng gì.
Việt Độ vô cùng sầu.
Ngày thứ hai Việt Độ bị Lương Tử Đằng nhốt trong nhà.
Việt Độ lắc còng xích trên tay: "Giam, cầm, play? Cậu biết chơi thật đó!"
Lương Tử Đằng vốn cho rằng anh ta sẽ tức giận, kiểu: "..."
Việt Độ vui muốn điên: "Sao cậu lại nhốt tôi lại? Có phải muốn độc chiếm tôi, có phải không muốn để tôi nhìn người khác, có phải thích tôi rồi?"
Lương Tử Đằng: "..." Mặc dù sự thật là như thế, nhưng tại sao hiện tại anh ấy không hề muốn thừa nhận chút nào.
"Để phòng ngừa cậu ra ngoài làm hại người khác, trừ hại cho dân."
Việt Độ cười lớn: "Cậu ngang bướng thật đấy, chính là cậu thích tôi rồi ha ha ha ha ưm." Miệng bị tập kích bất ngờ, Việt Độ trợn tròn mắt: "Cậu hôn tôi."
Mặt Lương Tử Đằng đỏ bừng: "Ngoài ý muốn."
Cái tay không bị khóa của Việt Độ kéo cổ Lương Tử Đằng, cùng anh ấy hôn một nụ hôn sâu, đầu lưỡi quấn quýt, lúc tách môi ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc.
Giọng Việt Độ khàn đi: "Đây mới là ngoài ý muốn, đã học được chưa? Sau này cứ ngoài ý muốn như thế."
Lương Tử Đằng: "...ừm."
Sau này hai người hay "ngoài ý muốn".
Lần đầu (đúng, chính là cái kiểu lần đầu đó đó)
Sau một đoạn thời gian ở cùng nhau, Việt Độ có lòng dạ muốn làm vài chuyện ấy ấy. Nhưng mà anh ta và Lương Tử Đằng đều là người thích sĩ diện, muốn có chuyện ấy ấy cũng cần lấy cớ.
Vì thế trước lúc đó đó Việt Độ cố ý uống ít rượu trước mặt Lương Tử Đằng, chỉ một ngụm nhỏ.
Anh ta đè lên Lương Tử Đằng: "Tôi vừa mới làm gì vậy?"
Lương Tử Đằng ngơ ngác: "...uống rượu?"
Việt Độ xoa đầu rồi khen anh ấy: "Ừm, vậy nên giờ tôi say rồi."
Lương Tử Đằng có vẻ đã ngộ ra: "Rồi sao nữa?"
Việt Độ nói như thật: "Rượu vào sẽ loạn tính."
Lương Tử Đằng ngẩng đầu hôn anh ta, chia sớt mùi rượu còn sót lại trong miệng của Việt Độ, đôi mắt lấp lánh.
"Giờ tôi cũng say luôn rồi."
Việt Độ như thể sắp không khống chế nổi: "Vậy chúng ta, bắt đầu loạn tính ha?"
Lương Tử Đằng hôn anh ta một cái: "Được."
------------
Thì: Phủ định + phủ định = khẳng định. Sao mà thích nói chuyện vòng vèo quá vậy nè.
![](https://img.wattpad.com/cover/323702308-288-k183751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau bụng là thật đó - Ngã Hành Tương Chỉ
Фанфик- Tựa truyện: Đau bụng là thật đó - Tác giả: Ngã Hành Tương Chỉ (Tôi sắp sửa dừng) - Số chương: 17 chương (7 chính truyện + 10 ngoại truyện) - Dịch: Thì (chỉ đăng bản dịch tại Wattpad) - Giới thiệu sơ về tiểu thuyết: Khẩu thị tâm phi (miệng nói một...