Chương 11: Tiếp sau của ngoại truyện

443 39 2
                                    

Chương 11: Tiếp sau của ngoại truyện

Bởi vì trong chương trình phỏng vấn Việt Độ nói chuyện quá phản nghịch, nên Lâm Bình rất tức giận.

"Cậu không già mồm thì không được có phải không hả? Nói thật thì sẽ chết đúng không?"

Việt Độ không thèm sợ hãi: "Lời tôi nói toàn là thật đó thôi, tôi và Đồng Đồng chính là ép duyên, em ấy thích tôi, thích vô cùng luôn."

"Chỉ hai câu này?" Lâm Bình giơ giơ ngón tay, muốn vả cho Việt Độ một cái, nhưng anh còn cố nhịn lại: "Cậu nghĩ chút, nếu có một ngày cậu nghe theo trái tim của cậu, nói với Đồng Đồng vài câu tình cảm như cách cậu dịu dàng với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ vô cùng vô cùng cảm động, vô cùng vô cùng vui mừng."

"Phải không đó?" Việt Độ bán tính bán nghi.

"Phải mà." Lâm Bình chắc chắn: "Chỉ cần cậu không già mồm, Đồng Đồng nhất định sẽ rất vui vẻ."

"Được thôi, để tôi thử."

Việt Độ mang một tâm trạng thấp thỏm trở về, hôm nay anh ta không thể nào già mồm nữa, phải nhận lỗi thì nhận lỗi.

Mở cửa ra, Lương Tử Đằng với gương mặt lạnh lùng ngồi trên sô pha: "Làm sao? Bị đần rồi không tìm thấy đường về nhà ha gì, tối muộn mới vác mặt về nhà."

Hai người họ bình thường ở nhà cũng thích dùng thiết lập kẻ thù, mắng nhau cắn nhau mới là bình thường.

Lương Tử Đằng đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận đòn phản kích của Việt Độ, là nói anh ấy không rời khỏi Việt Độ được là husband's boy (gốc là 夫宝男 ) , còn chê anh ấy độc địa, ăn súng hay ăn pháo gì rồi?

"Rõ ràng là quan tâm tôi, cứ luôn dối lòng." Việt Độ nở một nụ cười hết sức dịu dàng, giọng nói mềm mại: "Trên đường về hơi kẹt xe nên về trễ, xin lỗi vì để em lo lắng."

"Ai lo lắng cho anh!"

Lương Tử Đằng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Việt Độ một hồi, Việt Độ không bình thường, vậy mà lại có thể không cãi nhau với anh ấy??!

Cho dù không cãi nhau, chắc chắn cũng phải già mồm chứ.

Lương Tử Đằng chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu: "Anh giải thích làm gì? Thích tôi hả?"

Nguyên tắc sống chung của cặp chồng chồng vịt cứng cổ-- có thể làm bất cứ điều gì, nhưng có chết cũng không thể thừa nhận thích đối phương.

"Thích chỗ nào chứ?" Việt Độ phản bác theo bản năng, ngẫu nhiên nhìn thấy biểu cảm "lần này bình thường" của Lương Tử Đằng. Anh ta vội đổi giọng: "Rõ ràng là yêu, không phải em luôn biết rằng tôi yêu em sao?"

Mặt Lương Tử Đằng ngay lập tức hồng thấu: "Tôi... tôi mới không có biết."

Việt Độ vân vê khuôn mặt nóng hổi của anh ấy, cười ha hả khoái chí. Tiểu Dương, đây còn không nắm được ngươi chắc? (*hình như là một meme)

"Có trá!" Lương Tử Đằng đã vội phát hiện sự khác biệt của Việt Độ, sự hiểu ngầm mỗi khi cãi nhau của bọn họ mất tiêu hết rồi! Việt Độ thay đổi rồi, không còn là Việt Độ của ngày xưa nữa.

Đau bụng là thật đó - Ngã Hành Tương ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ