Chương 12: Nếu Duziteng (Đau Bụng) biết xuyên không
Một ngày nọ, Việt Độ và Lương Tử Đằng ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện bản thân xuyên đến một vũ trụ song song.
"Bọn họ" ở vũ trụ này mới tốt nghiệp cấp ba, vẫn chưa ở bên nhau.
Sau khi đưa Việt Độ và Lương Tử Đằng 30 tuổi đi kiểm tra DNA xong, Việt Độ và Lương Tử Đằng 18 tuổi mới chịu tin rằng "bản thân" từ một vũ trụ khác đã xuyên không đến.
Thế là, từ chung cư hai người trở thành chung cư bốn người.
"Vì sao hai anh lại ở chung một phòng chứ!"
Việt Độ nhỏ bị sốc á! Cậu ta tốn sức ba bò chín trâu mới có thể ở chung một chung cư với Lương Tử Đằng, kết quả "bản thân" của tương lai đã được ở chung phòng với Lương Tử Đằng? Còn chung một giường?
Cậu ta ứ chịu!
Lương Tử Đằng nhỏ nhìn Việt Độ của tương lai ôm "bản thân" của tương lai vào trong ngực, âm thầm gật gù, sau đó sáp sáp lại gần Việt Độ nhỏ, lúc đối phương nghi ngờ mà nhìn qua, mặt cậu ấy bình tĩnh: "Có hơi lạnh, ngồi gần chút, ấm hơn."
Việt Độ nhỏ tự giác đưa tay ôm lấy cậu ấy.
Việt Độ lớn ở đối diện cảm thấy vô cùng vừa ý. Có thể nhìn thấy bản thân và Đồng Đồng thời non xanh mơn mởn, gợi nhớ lại thời trẻ của bọn họ, thật sự quá là tốt đẹp!
Lương Tử Đằng lớn ở trong lòng anh ta giả vờ không thấy cảnh này, anh ấy trả lời câu hỏi của Việt Độ phiên bản trẻ tuổi với một khuôn mặt lạnh nhạt.
"Chúng tôi cũng không muốn ở chung một phòng, nhưng chỉ thừa một phòng trống thôi."
Việt Độ lớn gật đầu hùa theo: "Đúng đó, chỉ thừa một phòng trống thôi, bọn tôi chỉ có thể thiệt thòi bản thân vậy."
"...Ha." Việt Độ và Lương Tử Đằng phiên bản nhỏ đồng thanh cười khẩy, bọn họ có thể không hiểu người khác, nhưng bọn họ sao lại không hiểu "bản thân" cho được?
Việt Độ nhỏ quả quyết mở cửa một căn phòng còn trống khác ra, "Không phải đây còn có một phòng trống hả?"
Sự ghen tị làm cho bản thân của tuổi 18 mặt mày giận dữ, Việt Độ lớn đã sớm biết tỏng suy nghĩ của Việt Độ nhỏ, cùng Lương Tử Đằng lớn nhìn nhau: "Phòng này hướng đông nam, sẽ rất ẩm thấp, bọn tôi ở không hợp."
Gừng càng già càng cay! Cho dù thế nào bọn họ cũng nhất định phải ở chung một phòng.
"Chúng ta vẫn phải chen chúc." Anh ta cúi đầu dựa vào vai của Lương Tử Đằng lớn, Lương Tử Đằng lớn vò vò mái tóc anh ta: "Là phải chịu thiệt thòi một chút."
"Ẩm thấp đúng không?" Việt Độ nhỏ lấy điện thoại ra, gọi điện cho quản lý: "Anh Lâm Bình, có thể mang tới cho tôi một cái máy hút ẩm được không? Đúng, cần dùng gấp lắm."
Việt Độ lớn: "...?"
Có cần tàn nhẫn đến vậy không?
Việt Độ nhỏ vô cùng vui vẻ: "Tôi cũng là vì tốt cho các anh, làm kẻ thù, sao có thể ở chung một phòng chứ?"
"Ha, kẻ thù..." Việt Độ lớn cầm lấy điện thoại của Việt Độ nhỏ: "Nhóc lấy hình của kẻ thù làm màn hình khoá?"
"Tôi...tôi để vậy để mỗi ngày vẽ vòng tròn trù cho cậu ấy hết thời!"
"Ồ~" Việt Độ lớn đi vào phòng của Việt Độ nhỏ, vén chăn trên giường ra, bên dưới là một búp bê mô hình giống y đúc Lương Tử Đằng lộ ra, "Nhóc để mô hình kẻ thù ở trên giường?"
Việt Độ nhỏ: "...Tôi đâm chọt hình nhân của cậu ấy."
"Thế tối nhóc nằm mơ đến kẻ thù của nhóc, không mặc đồ ô-- dùng chân ô-- sau đó ô--"
"...Bản thân cần gì gây khó dễ cho chính mình!" Việt Độ nhỏ đấy Việt Độ lớn ra khỏi phòng: "Hai người ở chung đi, máy hút ẩm tốn điện lắm, hai người ở chung thì tôi sẽ tiết kiệm được tiền điện."
"Vậy đúng rồi đó!" Việt Độ "size lớn" vỗ tay: "Tôi nghĩ mọi cách ở chung với Đồng Đồng chủ yếu là vì cậu ấy sợ tối, nhóc không hiểu, tôi không ôm cậu ấy ngủ thì cậu ấy sẽ gặp ác mộng."
Việt Độ nhỏ - người biết rõ Lương Tử Đằng bạo gan: "Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng hết!"
----------
Thì: Ông Việt Độ ổng cáo già thật sự, nói cỡ nào cũng không lại ổng hết trơn, ngay cả "bản thân ổng" cũng không đấu lại ổng nữa. 😂
![](https://img.wattpad.com/cover/323702308-288-k183751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau bụng là thật đó - Ngã Hành Tương Chỉ
Fiksi Penggemar- Tựa truyện: Đau bụng là thật đó - Tác giả: Ngã Hành Tương Chỉ (Tôi sắp sửa dừng) - Số chương: 17 chương (7 chính truyện + 10 ngoại truyện) - Dịch: Thì (chỉ đăng bản dịch tại Wattpad) - Giới thiệu sơ về tiểu thuyết: Khẩu thị tâm phi (miệng nói một...