Chương 5: Khoe khoang tình cảm là bị ép đó

519 47 4
                                    

Chương 5: Khoe khoang tình cảm là bị ép đó

Chủ đề của kì này là tình yêu vượt không gian và thời gian, bốn cặp đôi phải thay đổi trang phục của đời trước, Việt Độ và Lương Tử Đằng bốc được kịch bản của Hoàng đế và Hoàng hậu thời phong kiến.

Việt Độ không hiểu rõ loại phục sức phức tạp này, nên mặc xong lớp đồ lót* liền ra khỏi phòng thay đồ tìm người giúp đỡ, có nhân viên trong đoàn muốn giúp anh ta, Việt Độ xua tay: "Không cần đâu." (Lớp đồ lót là lớp quần áo tay dài quần dài thuần trắng để mặc lót bên trong.)

Lương Tử Đằng mặc xong đồ của mình đi ra liền thấy Việt Độ mặc nguyên bộ đồ lót trắng, dang hai tay nhìn anh: "Hoàng hậu, mặc đồ cho Trẫm."

"Nhập vai nhanh nhỉ." Lương Tử Đằng trừng anh ta, bước đến giúp anh ta mặc đồ, trên miệng vẫn không tha cho anh ta: "Quay nhiều bộ cổ trang như thế, mà ngay cả đồ cũng không biết mặc, đần vừa thôi."

Mắt Việt Độ cứ nhìn xuống: "Không phải có Hoàng hậu rồi sao? Chậc ~ (âm thanh tặc lưỡi) eo Hoàng hậu thật nhỏ, trẫm đâu cần ai nữa, ba ngàn giai nhân chỉ cưng chiều mỗi mình em."

"Không biết xấu hổ, nói lần nữa là tôi bóp cổ anh." Lương Tử Đằng lúc thắt đai lưng ra sức siết, siết đến nỗi Việt Độ phải thẳng lưng: "Em muốn mưu sát chồng mình à?"

[Không biết tại sao, tôi lại muốn ship nữa rồi]

[Ủa không phải hôn nhân sắp đặt hả? Chú Lương tại sao chú lại giúp ông Việt mặc quần áo, đã vậy ánh mắt ông ta còn cưng chiều nữa chứ]

[Tôi làm chứng, trừ lúc chú Lương quay phim, thì những khi khác đừng nói là tiếp xúc cơ thể, ngay cả dựa gần xíu cũng không được, rồi giờ bọn họ đang làm cái gì thế này?]

[Tỉnh lại đi ông Việt, mấy người là bị ép duyên đó, bỏ cái tay ông khỏi eo của Lương ảnh đế giùm, còn ánh mắt của ông nữa tém tém lại, ông muốn ăn luôn con người ta hả?]

[Là diễn thôi, chắc chắn là đang nhập vai đấy]

[Sự tán tỉnh trước khi lên triều của Hoàng đế và Hoàng hậu, có cảm giác đó nha]

[Tôi không quan tâm tôi mặc kệ, Đau Bụng là thật đó] (otp is real)

[Giả bộ, giả bộ hết đó, bọn họ là bị trong nhà ép cưới]

[Nói coi tại sao trang phục của chú Lương lại không giống phục sức của Hoàng hậu, giống đồ của quan]

Mặc quần áo xong, Việt Độ sờ một cái ở eo Lương Tử Đằng: "Hoàng hậu nương nương, lên triều thôi."

[Giọng điệu này của ông Việt, đứng đắn dữuuuuuu]

[Tôi nghi ngờ ông đang chọc cười]

[Không biết còn tưởng ông Việt nói là lên giường thôi]

[Ha ha ha ha ha ha ha cười rớt nước mắt]

"Vậy ra eo của chú Lương nhỏ lắm hả?" Việt Độ đọc bình luận, không đếm xỉa đến ánh mắt lạnh lẽo của Lương Tử Đằng mà trả lời: "Đúng thế." Mắt phượng của anh ta hất lên, tự dưng lộ ra khí chất độc tài kiêu ngạo của bậc vua chúa: "Thế nhưng chẳng liên quan gì đến các ngươi, vì chỉ có trẫm mới có thể chạm vào."

Đau bụng là thật đó - Ngã Hành Tương ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ