2

735 50 7
                                    

Kể từ ngày Châu Hiền về làm bà tư ở nhà hội đồng Khương đã ngót nghét được gần một tuần rồi. Dù chưa có danh có phận chính thức nhưng nàng vẫn chịu khó làm đúng cái đạo vợ chồng mà cha má đã căn dặn nàng rất kĩ càng trước khi về nhà người ta. Ông hội đồng không hề gây khó dễ hay làm điều gì quá phận với nàng. Châu Hiền chấp nhận làm vợ lẻ của ông Khương vì nhà của nàng đã mang ơn nghĩa với ông ấy. Chuyện là cha nàng trước đây có tật cờ bạc rượu chè bê tha, từng mượn nợ của một địa chủ làng bên, bây giờ nhà nàng hết khả năng trả nợ nên người ta qua đòi đốt nhà, còn muốn bán nàng cho họ để gạt nợ. Cũng may là ông hội đồng vô tình nhìn thấy cảnh bất bình nên ra tay giúp đỡ, cả nhà họ Bùi mang ơn nghĩa sâu nặng với ông Khương. Cha mẹ nàng ngỏ ý muốn gả con gái mình cho ân nhân xem như trả ơn. Ông hội đồng thì chỉ có lòng muốn cô gái trẻ này có cuộc sống đỡ vất vả hơn nên mới gật đầu đồng ý, cũng như là gián tiếp giúp đỡ cho nhà họ Bùi có cuộc sống ấm êm hơn về sau. Chứ thật ra ông Khương đâu có tình cảm gì với Châu Hiền, ông đâu dám gây ra lỗi lầm gì với má của Sáp Kỳ nữa. Trong lòng ông từ bấy lâu nay chỉ thương mỗi một người thôi, đó là má của Sáp Kỳ.

Hồi còn trẻ, ông hội đồng với bà cả chính là thanh mai trúc mã của nhau. Hai người có tình cảm rồi bắt đầu nên duyên vợ chồng, ông Khương từng hứa hẹn với vợ mình là ông sẽ không bao giờ cưới thêm một ai khác ngoài bà ấy. Vậy mà ông trời chẳng chịu nhìn thấu cái tình nghĩa bấy lâu nay của hai người, cưới nhau mấy năm trời nhưng bà cả vẫn chưa mang thai, cha má của ông Khương bắt đầu sốt ruột vì họ mong muốn có cháu để nối dõi tông đường. Sau hai năm chung sống với nhau mà chẳng có mụn con nào, ông Khương đành nghe theo ý sắp đặt của cha má mà cưới thêm vợ lẻ. Ông cũng biết làm vậy là không công bằng với bà cả, nhưng phận làm con nào dám làm trái ý đấng sinh thành. Vậy là bà cả lại phải ngậm ngùi chấp nhận kiếp chung chồng với người đàn bà khác.

Bà hai xuất thân là một đào hát, ông Khương vô tình gặp mặt thì thấy hợp nhãn nên rước về làm vợ hai luôn. Mà bà hai này cũng chẳng có duyên sanh đẻ, ở với nhau hơn một năm mà chưa có tin vui gì hết. Thế là ông Khương lại bị sắp đặt chuẩn bị cưới thêm một người vợ nữa. Bà ba là con gái của một lái buôn thường chở gạo cho nhà hội đồng Khương, lần này được ông bà nội của Sáp Kỳ làm mai làm mối nên duyên với ông Khương. Lần này thì kết quả khả quan hơn hai lần trước, bà ba về làm dâu được nửa năm liền có tin vui, sanh được một cậu con trai cho họ Khương, chính là Khương Thừa Dân. Sau khi Thừa Dân vừa được sinh ra, mấy tháng sau đến lượt bà cả có tin vui. Lần này ông hội đồng còn mừng hơn lúc nghe bà ba mang thai, lúc sanh ra Sáp Kỳ, ông cứ cắm rễ ở buồng của bà cả, quấn quýt bên cạnh hai mẹ con họ không rời nữa bước.

Kể từ sau khi có Sáp Kỳ, ông hội đồng cũng chẳng cần phải cưới thêm vợ lẻ làm gì nữa. Nhưng mà sự việc của Châu Hiền lại hi hữu xảy ra, ông cũng chẳng biết cách xoay sở thế nào nên mới bấm bụng rước nàng về làm bà tư. Mấy ngày vừa qua, đêm nào ông Khương cũng ngủ lại buồng của bà cả để dỗ dành bà, làm cho bà hai với bà ba ghen đến đỏ mắt. Từ lúc Sáp Kỳ về nước, bà ba cứ thấp thỏm lo sợ địa vị của con trai mình trong cái nhà này. Chỉ sợ sau này nguyên cái gia sản này rơi vào tay cái đứa con quý tử độc nhất của ông hội đồng, trong khi Thừa Dân con của bà cũng bỏ ra công sức để phát triển sản nghiệp của họ Khương này.

[SEULRENE] - THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ