Sau khi cúng kiếng xong thất đầu cho cha mình, Châu Hiền vội thu dọn đồ để theo thằng Tèo con Sen về nhà hội đồng Khương. Hai đứa nhỏ kia phải dìu nàng đi vì vết thương ở chân của mợ ba vẫn chưa chịu lành, máu đã đóng vảy xung quanh miệng vết thương, từ hồi trưa tới giờ nàng còn chẳng màng tới nó, cứ để nó lở loét trông rất kinh dị.
Châu Hiền vừa bước vào nhà thì thấy có ông hội đồng với bà cả ngồi ở trường kỉ. Lúc nhìn thấy nàng đang đi cà nhắc, bà cả vội đi tới để đỡ nàng.
"Mèn đét ơi! Con bị cái chi dị hở con? Sao hai đứa bây để mợ ba cà nhắc dìa dị nè?!"
Thằng Tèo con Sen mặt mày ai oán, tụi nó có làm gì mợ ba đâu mà bị bà cả quở trách rồi. Châu Hiền thấy mẹ chồng mắng sấp nhỏ nên cũng nói một tiếng đỡ cho tụi nó.
"Là con đi đứng hông cẩn thận nên té thôi má, má đừng có la tụi nhỏ! Mà má ơi, chồng con...đâu rồi má?"
"Má tưởng nó đi rước con dìa chứ! Từ nãy giờ có thấy bóng dáng của thằng Kỳ trong nhà đâu!"
"Thôi thằng Tèo với con Sen dìu mợ ba tụi bây dô buồng đi rồi lo mà rửa vết thương cho mợ!"
Châu Hiền để cho hai đứa nhỏ dìu mình đi, hai mắt nàng ươn ướt, không phải vì vết thương làm nàng đau tới rơi nước mắt, mà là nàng tủi thân vì không có thấy cậu ba ở nhà đợi mình.
Tới tận lúc trời tối mịt, xe hơi của Sáp Kỳ mới trở về. Anh sốp phơ chạy xe phải đi xuống đỡ cậu ba đang xỉn quắc cần câu vào nhà. Châu Hiền cứ ngồi ở nhà trên đợi suốt mấy canh giờ, nàng biết mình đi đứng bất tiện nên chỉ ngồi yên một chỗ, lúc nhìn thấy sốp phơ đỡ cậu ba khiến lòng nàng sốt ruột mà đứng phắt dậy giúp anh sốp phơ dìu cậu đi.
"Sao chồng tui lại xỉn dữ thần ôn dị?"
"Dạ thưa mợ ba, tui...cũng hông biết nữa! Nãy cậu kiu tui chở tui dô cái vũ trường để cậu uống rượu. Tui đợi cậu lâu quá nên dô trỏng kiếm thì cậu xỉn tới nỗi hết đứng vững luôn rồi thưa mợ!"
"Anh...Anh cứ để tui dìu cậu dô buồng! Cảm mơn anh nhiều lắm nhen!"
Châu Hiền khó khăn dìu cậu về buồng ngủ, khổ thiệt chứ, dáng người thì gầy xo mà sao nặng thế không biết nữa. Nàng vừa đi mà vừa oán trách cậu ba của mình, nàng không thích cậu ra vào mấy cái vũ trường, chỗ đó có mấy cô kỷ nữ ăn mặc hở hang, lỡ cậu bị người ta dụ dỗ làm chuyện bậy bạ thì sao. Châu Hiền ráng nhịn cơn đau từ vết thương vừa mới được băng bó cách đây không đâu, bây giờ nó lại chảy máu ướt đẫm miếng băng trắng.
Dìu được Sáp Kỳ về tới buồng, Châu Hiền thả cậu ba nằm xuống ván gỗ rồi lật đật chạy đi lấy khăn ướt lau mình mẩy cho cậu. Nàng định cởi mấy cái cúc áo ra thì bàn tay của Sáp Kỳ ngăn lại rồi đẩy nàng ra, làm cho nàng xém tí nữa mất đà té nhào xuống đất.
"Ực! Hông được đụng dô người tui!! Tui chỉ cho nhà tui đụng dô tui thôi nghe hôn? Ực!"
Cái mặt của cậu ba đỏ ke, hai tay giữ chặt cổ áo mà cái mỏ thì chu chu ra nhìn thấy ghét. Châu Hiền vỗ vỗ mặt cậu vài cái cho cậu tỉnh.
"Em là vợ của mình mà! Mình để em lau mình mẩy cho mình rồi đi ngủ nhen!"
"Nói xạo! Ực...vợ tui bỏ tui gòi! Cổ đi theo thằng cha thầy giáo, hết thương tui gòiii!! Hức..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] - THƯƠNG
Fiksi PenggemarTruyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột t...