11

398 27 0
                                    

Danh tiếng làm ăn của nhà họ Khương ngày càng mở rộng không chỉ tỉnh Vĩnh Long mà còn lan rộng ra mấy tỉnh thành khác. Cậu hai với cậu ba phải bận tối mặt tối mũi, thường xuyên xa nhà để bàn chuyện làm ăn, có khi một hai tuần mới về. Sáp Kỳ không có nỡ xa vợ mình, cậu đi xa mà nhớ về nhà miết, tối đến là trằn trọc ngủ không được vì nhớ Châu Hiền. Đợt này cậu phải đi theo anh hai ra Huế để làm ăn, mà lần này rất quan trọng nên giải quyết hơi lâu, cậu sắp nhớ vợ chết mất thôi.

Cậu ba đi làm ăn xa chưa được nhiêu ngày thì ở Vĩnh Long đây lại có tin dữ xảy đến. Cha của Châu Hiền đột ngột lâm bệnh nặng rồi qua đời chỉ sau vài hôm. Nàng điêu đứng mấy hôm nay, thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ vì tất bật lo ma chay cho cha mình. Nàng làm sao có thể vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn thế này. Những lúc nàng yếu đuối nhất thì lại nhớ tới Sáp Kỳ, mà cậu ba thì đâu có ở đây để an ủi nàng, nàng lại thấy tủi thân nhiều hơn. Trong lúc Châu Hiền chẳng biết nên giải tỏa hết những đau khổ cho ai, thì Bảo Kiếm đã xuất hiện ở bên cạnh nàng.

"Hiền! Em đừng đau lòng dị nữa! Bác trai thấy em như dị chắc chắn sẽ hông thấy yên lòng đâu em!"

"Hức! Anh Kiếm ơi! Sao...Sao chồng em vẫn chưa dìa dới em dị anh? Hức! Em muốn gặp mặt chồng em...hức"

"Cậu ba đang bận ở Huế rồi! Có tui ở đây, tui sẽ bên cạnh an ủi với em, được hông em?"

"Hức hức...Anh Kiếm ơi! Cha ơi cha! Sao cha nỡ bỏ má với con dị hở cha??"

Châu Hiền bật khóc nức nở, nép vào lòng Bảo Kiếm để được anh vỗ về. Lòng nàng đau đớn vì sự mất mát của cha, lúc nàng khổ sở nhất thì Sáp Kỳ lại không có mặt ở đây, chỉ có Bảo Kiếm bên cạnh giúp nàng lo cho xong hậu sự của cha nàng.

Ông hội đồng Khương lấy tiền đưa cho Châu Hiền để nàng làm một cái hậu sự đàng hoàng cho ông sui, ông cũng có cho người chạy qua nhà cha mẹ vợ của Sáp Kỳ để giúp đỡ rồi còn đánh dây thép để thông báo tin tức tới cho cậu ba.

"Hiền con! Con đừng có khóc nữa! Cha có đánh dây thép cho chồng con rồi, nó sẽ nhanh quay dìa đây thôi con!"

"Cha ơi! Hức...Mình ơi..."

-

Tới ngày động quan của ông Bùi, những tiếng khóc thê lương của Châu Hiền với mẹ nàng khiến cho mọi người ai nghe cũng thấy xót lòng. Tới giờ làm lễ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu ba quay về, vậy chắc là không thể về được rồi...

Sau khi quan tài đã được hạ huyệt rồi tới công đoạn lấp đất, mọi người cũng lần lượt rời đi, không quên để lại lời chia buồn tới gia đình họ Bùi. Châu Hiền được Bảo Kiếm dìu đi về căn nhà lá của cha mẹ đẻ, gương mặt của nàng hốc hác xanh xao vì mấy ngày qua chẳng chịu ăn uống gì. Thầy Phác thấy mà nóng ruột, anh cũng có khuyên vài lần nhưng nàng cũng không màng nghe theo.

"Em ăn một chút gì đi Hiền? Mấy nay em đã bỏ bụng cái chi đâu, nếu em không ráng ăn thì sẽ bệnh đó!"

"Cậu ba...Chồng của em đã dìa chưa anh?"

Thầy Phác nghe mà giận lung lắm, tại sao anh có mặt ở đây rồi mà Châu Hiền cứ nhớ tới cậu ba. Anh trầm mặc lắc đầu.

[SEULRENE] - THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ