Bữa nay Sáp Kỳ cứ lu bu công chuyện ở cửa tiệm gạo, chủ yếu là theo dõi đám người làm vận chuyển mấy tấn gạo lên Gia Định bán, có thể mấy ngày nữa cậu ba cũng sẽ đi lên đó một chuyến để ổn định công việc. Cậu đắn đo không biết có nên cho Châu Hiền đi theo cùng hay không, chứ để nàng ở lại thì lại thấy không yên tâm. Nhưng mà lần này cậu phải ở trên Gia Định hơi lâu, mợ ba còn phải lo cho xong tới ngày cúng thất của cha nàng, mà cậu cứ sợ Phác Bảo Kiếm lại đến tìm vợ cậu. Không biết nên làm sao mới phải...
Trong lúc Sáp Kỳ đang bận bịu tính sổ sách thì thằng Tèo hớt hải chạy vô, nó đứng lại thở hồng hộc, cái mặt đi từ ngoài nắng gắt nên đỏ ửng.
"C-Cậu ba! Có chiện lớn...chiện lớn rồi cậu ơi!!"
"Mày mắc cái chi mà chạy dữ dị? Mà có chiện chi?"
"Mợ...Mợ ba, h-hông...bà ba vô tình bắt gặp mợ ba theo thầy Phác đi dô cái chồi ở gần nhà mình, bà ba...bà ba kéo mọi người trong nhà lợi chỗ đó bắt quả tang trong lúc mợ với thầy Phác...có tư tình dới nhau đó cậu!"
Cây viết trên tay Sáp Kỳ rơi xuống đất, tay chân của cậu giờ đây nó run rẩy. Hai mắt cậu mở thật to vì hay được tin động trời. Cậu ba vội cầm nón rồi kéo thằng Tèo đi.
"Đi...Mày dẫn tao đi...đi tới chỗ đó coi Tèo!"
Hai chân cậu ba muốn rụng rời, nửa không muốn đi nửa muốn đi thật nhanh tới đó. Cậu sợ tới đó thấy được sự thật đau lòng, mợ ba thật sự có gian tình với người đàn ông khác. Nhưng cậu sợ có ai đặt điều vu oan cho Châu Hiền nên cũng muốn đi tới đó để kiểm chứng thực hư thế nào.
Thằng Tèo được báo tin là mợ ba với thầy Phác đã được đưa về nhà hội đồng Khương để tra hỏi nên nó dẫn cậu ba về thẳng nhà luôn. Lúc Sáp Kỳ bước vào nhà thì thấy có mặt của cha má với má hai, má ba, còn có cả Thiện Mỹ. Ở giữa nhà chính là người vợ đầu ấp tay gối mà cậu ba yêu thương nhất, bên cạnh chính là Phác Bảo Kiếm đang quỳ gối chờ hỏi tội. Đầu cổ của Châu Hiền bù xù, quần áo xộc xệch, cả thầy Phác cũng trong tình trạng y hệt vậy. Sáp Kỳ cố giữ lấy bình tĩnh, nhìn bộ dạng đó của nàng khiến cho tim cậu như bị ai đó dùng dao đâm xuyên qua nó vậy. Đau không thể tả...
"A thằng ba dìa rồi kìa! Ông mau xử tội hai đứa này đi ông hội đồng!"
Giọng bà hai đầy chua ngoa, nhếch môi cười đắc ý khi thấy Châu Hiền khóc lóc van xin. Nàng thấy Sáp Kỳ, nhưng mà cậu lại không muốn nhìn tới nàng. Châu Hiền bò lết lại giữ lấy một chân của cậu ba, nàng khóc lóc thảm thương.
"S-Sáp Kỳ! Hức...Mình ơi! Mình nghe em giải thích đi mình! Em hông có biết cái chi hết mình ơi...hức!"
Cậu chỉ ngoáy lại nhìn rồi lạnh lùng cúi xuống gỡ tay của Châu Hiền, cậu ba mím môi lại để ngăn mình bật khóc ngay bây giờ. Ông hội đồng trầm mặc nhìn đôi nam nữ làm chuyện xằng bậy bị bắt quả tang, một người còn là đứa con dâu ông thấy hài lòng nhất.
"Châu Hiền! Con còn cái chi để nói nữa hông hở?! Kể từ lúc con dìa nhà này, nhà này có bạt đãi con điều chi chưa? Tại sao bây giờ con nỡ lừa dối tình cảm của thằng ba, đi ngoại tình dới cái thằng này hở?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] - THƯƠNG
Fiksi PenggemarTruyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột t...