Khương Sáp Kỳ × Du Nghiên Châu
Mấy ngày không có Châu Hiền ở nhà, mặt mày cậu ba lúc nào cũng buồn xo. Không có giây phút nào mà cậu không nghĩ tới mợ ba, khiến cho cậu chẳng làm được cái gì ra hồn, cứ ngồi thẫn thờ ở một chỗ nhìn xa xăm. Nghiên Châu để ý tâm trạng dạo gần đây của Sáp Kỳ mà chạnh lòng theo, cô cũng chẳng biết nên làm gì để cho người ta vui vẻ lên nữa vì có làm thế nào thì người khiến cho Sáp Kỳ thấy vui trở lại chỉ có Châu Hiền mà thôi. Nhưng cô đâu nỡ nhìn cậu ba cứ ngồi buồn tự kỷ một mình như vậy được.
"Cậu ba! Cậu lại nhớ tới chị Hiền hở?"
Mỗi khi Sáp Kỳ thấy nhớ người thương là cậu lại đi ra hồ cá cho cá ăn, mà dường như cả ngày cậu ba đều ở ngoài đó rồi. Nghiên Châu cũng biết bản thân chỉ có thể trò chuyện với Sáp Kỳ với tư cách là một người bạn, cô chẳng muốn có thêm hi vọng nào nữa hết.
"Mấy ngày nay tui mần cái chi cũng nhớ tới Hiền! Chắc riết tui bịnh luôn quá em ơi..."
Giọng của cậu ba rầu rĩ làm Nghiên Châu cũng thấy buồn theo. Nhưng rồi cô nở nụ cười khẽ, vỗ vai của cậu ba để an ủi.
"Chị Hiền phải đi xa vì tụi mình lo cho sự an toàn của chỉ, cậu đừng buồn nữa nhen! Bây giờ cậu đi chơi dới em đi, rồi sẽ hông nghĩ tới mấy chiện buồn bã nữa!"
Sáp Kỳ quên rằng bản thân mình rước Nghiên Châu về làm mợ ba nhỏ, vậy mà cậu cứ đối xử lạnh nhạt với cô ấy suốt thôi. Cậu ba cũng thấy có lỗi với Nghiên Châu nhiều lắm, cô ấy làm gì cũng nghĩ cho cậu, vậy mà suốt ngày cậu chỉ có nghĩ tới mợ ba lớn...
"Cũng được! Từ lúc em dìa đây chỉ quanh quẩn ở nhà hông hà, để tui dẫn em đi vòng vòng tham quan làng của tui nhen!"
"Dạ! Dị cậu dẫn em đi bây giờ luôn đi cậu!"
-
Trời hôm nay trong xanh có nắng nhẹ nên đi tản bộ cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Sáp Kỳ và Nghiên Châu đi bộ cũng cách xa nhà dữ lắm rồi mà từ nãy giờ hai người vẫn chưa có ai nói với ai lời nào. Cậu ba thì ngó nghiêng nhìn trời nhìn đất vì cậu ngại khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Nghiên Châu, còn cô ấy thì cứ một mực đi song song bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn cậu tha thiết. Đột nhiên từ đằng xa có chiếc xe đạp chạy ngã nghiêng hướng về phía của hai người, còn có tiếng la hét thất thanh của hai thằng cu hình như đang tập chạy xe.
"Tránh đường bà con ớiii!! Dạt ra!! Dạt ra!!"
Sáp Kỳ hoảng hốt kéo người con gái đi bên cạnh mình lại để tránh chiếc xe đạp kia, lớn tiếng chửi hai cái thằng ôn con xém tí nữa đụng vào Nghiên Châu.
"Hai cái thằng này chạy hông biết nhìn đường hở?! Tao đạp tụi bây văng xuống mương bây giờ đó nhen!!"
Cậu ba vẫn còn giữ chặt cơ thể của người kia nép vào lòng mình, tự nhiên cảm nhận được có hơi thở ấm nóng của ai đó đang phả vào cổ mình, cậu mới ý thức được mình đang ôm Nghiên Châu một cách thân mật.
"Cậu ba! Cậu...có thể ôm em thế này lâu một chút có được hông cậu?"
Giọng nói ngọt ngào của Nghiên Châu khiến cho lòng Sáp Kỳ như muốn tan chảy, cậu bèn gật đầu đồng ý và thế là hai người cứ đứng trên đường mà ôm nhau thật chặt. Cậu ba ngửi được mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ tóc của Nghiên Châu, một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng khiến cho cậu thấy lâng lâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] - THƯƠNG
FanficTruyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột t...