Ngày trọng đại của cậu ba Sáp Kỳ với Châu Hiền cuối cùng cũng đã tới. Nhà hội đồng Khương tràn ngập một màu đỏ của hỷ sự, tiếng người cười nói rộn ràng càng làm cho không khí trở nên nhộn nhịp. Hồi trước đám cưới của Thừa Dân với Thiện Mỹ cũng không được hoành tráng như lần này, ông hội đồng còn hào phóng đãi hết tất cả bà con trong làng một bữa tiệc linh đình, đồ ăn phải nói là nhiều không đếm xuể. Cả làng lâu lắm rồi mới có được một cái đám cưới long trọng như vậy nên từ sáng sớm đã có mặt trước cửa nhà họ Khương để coi đông nghẹt.
Đám cưới của cậu ba Kỳ đặc biệt khác với mấy cái đám bình thường, ngoại trừ các nghi lễ thường có trong phong tục của ông cha thì đám cưới được tổ chức theo kiểu của người Tây. Sáp Kỳ với Châu Hiền mặc áo dài để làm lễ trong nhà, sau đó sẽ thay đồ vest với váy cưới màu trắng để đi mời tiệc quan khách. Bạn bè của cậu ba toàn là mấy ông có chức có quyền, không thì là mấy cậu ấm cô chiêu con nhà giàu ăn mặc thời thượng. Ngày hôm nay người ta thấy cậu ba cứ cười suốt, mà cười lên cái mặt phúc hậu, chắc cậu ba đang thấy hạnh phúc lắm vì được cưới người mình thương. Trong lúc đợi cô dâu đi thay váy cưới thì Sáp Kỳ có đi mời rượu với mọi người, ai cũng khen hôm nay cậu ba bảnh bao quá trời. Mấy cô tiểu thư nhìn cậu dữ lắm, cậu mặc bộ vest trắng, tóc tai chải chuốt trông lãng tử vô cùng, thật tiếc là hôm nay cậu đã thuộc về người khác rồi. Lúc cô dâu bước ra ngoài, ai nấy cũng cảm thán với bàn tán dữ dội, làm cho Sáp Kỳ chú ý mà quay đầu lại nhìn. Cậu ba nhìn vợ mình tới ngơ ngác, Châu Hiền mặc váy cưới trắng xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Cái hôm đi thử váy tất nhiên Sáp Kỳ cũng có xem qua rồi, nhưng mà không ngờ hôm nay vợ của cậu còn đẹp hơn hôm đó nữa. Sáp Kỳ hào hứng chạy lại chỗ của Châu Hiền, nắm tay nàng ấy rồi nhìn với ánh mắt ngập tràn tình tứ.
"Vợ của tui hôm nay đẹp quá trời luôn đa! Tui thiệt là có phước khi được làm chồng của mình đó!"
Châu Hiền mỉm cười rạng rỡ, nàng nhìn người thương của mình không chớp mắt. Jennie đứng bên cạnh cô dâu từ nãy giờ, em nói một câu mà khiến ai nấy cũng bật cười.
"Cậu ba biết nịnh vợ quá trời luôn ta ơi! Kiểu này chắc đội vợ lên đầu mà sống luôn quá!"
Tới lượt cô dâu chú rể đi tới từng bàn uống rượu với quan khách, lúc đi tới bàn khách bên đàng gái, Châu Hiền có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của một người.
"B-Bảo Kiếm? Hôm nay anh cũng tới đây dự đám cưới của em nữa hở?"
Chàng trai tên Bảo Kiếm kia mặt mày cũng khá sáng sủa, mặc áo sơmi màu xanh quần tây đen. Anh đứng dậy đối mặt với Châu Hiền, nụ cười của anh có chút gượng gạo.
"Phải! Anh muốn thấy Hiền làm cô dâu có đẹp hông? Quả nhiên là đúng như anh nghĩ, hôm nay Hiền đẹp lắm!"
Sáp Kỳ đứng nhìn anh chàng đó, tự nhiên thấy có gì đó kì kì. Ánh mắt anh ta nhìn vợ của cậu giống như là đang nuối tiếc, hình như hai người đó thân thiết với nhau lắm. Cậu thấy bản thân không có hảo cảm với anh chàng này.
"Để em giới thiệu với mình! Người này là Phác Bảo Kiếm, con trai của thầy Phác bên làng em, ảnh là thầy giáo dạy học cho mấy đứa nhỏ đó mình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] - THƯƠNG
FanficTruyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột t...