"Mình...Mình có còn thương em hông?"
Khương Sáp Kỳ chợt dừng lại việc mình đang làm, cậu nghe câu nói đó của Châu Hiền mà tâm can cậu tan nát. Làm sao mà cậu không còn thương mợ ba, nếu không còn thương thì cậu ba đã mặc kệ nàng bị mọi người sỉ nhục thậm tệ, cậu đã không giữ nàng ở lại nhà này rồi. Mặc dù còn thương như vậy, nhưng cậu chẳng còn dũng khí để nói cho Châu Hiền biết, cậu sợ nàng ấy lại đem cái tình cảm chân thành của cậu để đùa cợt thêm lần nữa. Vì vậy, Sáp Kỳ lãng tránh câu hỏi của nàng.
"Sen! Mày xếp đồ dô hành lý dùm tao rồi đem qua phòng sách cho tao, biết chưa?"
Lời nói của Sáp Kỳ đã quá rõ ràng, đêm nay cậu ba không muốn ngủ cùng nàng nữa. Giữa hai người, đã hình thành một bức tường ngăn cách mà Châu Hiền nàmg chẳng thể phá vỡ được nó...
"Mợ ba! Mợ ngoan ngoãn ở lại đây, còn nếu hông thích thì có thể xách hành lý dìa nhà má của mợ, tui hông có cản mợ!"
Có đánh chết nàng sẽ không rời khỏi đây vì nàng biết, một khi nàng lựa chọn bỏ đi thì cái tình cảm vợ chồng này với cậu ba cũng sẽ chấm hết. Châu Hiền vẫn cứ nức nở gọi tên của Sáp Kỳ, nhưng mà sao người ta lạnh lùng quá, rời khỏi đây mà chẳng thèm ngoáy lại nhìn nàng cho dù là một cái...
-
Mấy ngày sau cái sự việc đó, thân phận của Châu Hiền dường như đã thay đổi tới chóng mặt trong nhà hội đồng Khương. Bà hai, bà ba với Thiện Mỹ thì khỏi cần nói, đã ghét nay còn ghét hơn, họ cứ lãng vãn ở trước mặt nàng để nói mấy lời cay nghiệt, xúc phạm nàng nặng nề. Ông hội đồng thì không nặng không nhẹ, ông ấy đối với nàng dâu này như một người dưng, không còn yêu thương nàng như ngày trước. Chỉ có bà cả, dì sáu với mấy đứa gia nhân là vẫn còn đối xử tốt với Châu Hiền, vì họ một mực tin rằng nàng không phải là loại người như vậy. Nàng cũng cảm kích họ lắm, nhưng đối với nàng bây giờ, chỉ cần cậu ba tin tưởng nàng thôi, những thứ khác nàng không còn tâm trí để bận tâm tới nữa.
Mợ ba ở nhà bị đối xử ghẻ lạnh là thế, thì có một người ở tuốt trên Gia Định xa xôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Sáp Kỳ không có ghé nhà Trí Tú để ở ké nữa, cậu ba có một căn nhà riêng ở trên Gia Định để sau này còn có chỗ nương náu mỗi khi cậu ở trên đây làm ăn. Cứ cách hai ba ngày là cậu lại đi tới cái vũ trường ở gần nhà uống tới say xỉn, cậu muốn uống cho thật say để không còn nghĩ tới những đau thương trong lòng mình nữa. Trong cơn say Sáp Kỳ sẽ nghĩ tới những tháng ngày còn bình yên của hai vợ chồng, cậu sẽ không còn nghĩ tới cảnh tượng mợ ba ân ân ái ái cùng người đàn ông khác.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, cậu ba lại lủi thủi một mình trong cái vũ trường có ánh đèn màu mờ ảo, tiếng nhạc du dương khiến cho cậu ba thấy đầu óc đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Bỗng từ đâu có một người con gái ăn mặc phóng khoáng nhưng mang nét kiều diễm, từ tốn ngồi xuống ngay bên cạnh Sáp Kỳ, nâng ly rượu lên trước mặt cậu ba.
"Công tử! Mấy nay em để ý thấy công tử có vẻ là khách quen ở chỗ này. Hông biết danh tính của công tử là chi?"
"Ực! Tui tên...Khương Sáp Kỳ, con của ông Khương Khải Hoàn ở dưới Vĩnh Long á!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] - THƯƠNG
FanfictionTruyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột t...