Vì Du Nghiên Châu không còn người thân thuộc nào hết nên Sáp Kỳ đã đồng ý lấy danh nghĩa là chồng của cô ấy để tổ chức ma chay thật đàng hoàng. Nghiên Châu cũng được ghi tên vào gia phả nhà họ Khương với danh phận là mợ ba nhỏ, đó cũng là quyết định của Sáp Kỳ.
Kể từ cái ngày kinh hoàng đó, nhà hội đồng Khương trở nên im ắng, trầm lặng hơn xưa. Sức khỏe của ông Khương đã khả quan hơn nhưng vẫn còn nằm trên giường chẳng thể nhúc nhích, ngày đêm đều có bà cả ở bên cạnh để chăm sóc cho ông. Bà hai với bà ba sau kiếp nạn kia đã biết sống hiền, không còn thói sân si hay ganh ghét người này người kia nữa, hai người họ thường xuyên đi chùa tụng kinh xám hối. Khương Thừa Dân đã được trả tự do, kể từ đó anh cũng sống khép mình lại hơn, công việc của gia đình đều đặt trên vai anh vì bây giờ cha thì bệnh nặng, em gái thì cứ như người mất hồn, suốt ngày đi khắp nơi để tìm tung tích của Bùi Châu Hiền.
Nhắc tới Khương Sáp Kỳ, bây giờ cả miệt Vĩnh Long đều biết chuyện cậu ba nhà họ Khương không phải là con gái, ai ai cũng thấy sốc. Ban đầu, họ không thể chấp nhận được chuyện này, Sáp Kỳ giả dạng đàn ông rồi có tình cảm trái luân thường đạo lý với người đàn bà khác nên họ phản ứng gay gắt lắm. Nhưng sau cùng thì bà con cũng nghĩ tới cái tình nghĩa mà ông hội đồng Khương đã dành cho mọi người bao lâu nay, Sáp Kỳ có giả là đàn ông thì cũng có mất mát cái chi hay làm hại ai đâu nên dần dần mọi người đã không còn thấy kỳ thị 'cậu' ba nữa.
"Cậu-...à không c-cô ba! Cô...lại đi nữa hở cô?"
Con Sen nghe theo lời dì sáu đem thuốc bổ cho 'cậu' ba uống mà bước vô buồng thì thấy Sáp Kỳ đang thu xếp quần áo mới vào hành lý. Tình hình này cứ kéo dài gần một năm rồi, 'cậu' ba cứ đi biệt tăm mấy tuần để đi tìm Châu Hiền, quay về nhà chỉ để lấy thêm tiền và quần áo mới rồi lại đi tiếp. Con Sen cứ thấy tội nghiệp 'cậu' ba của nó quá.
"Ừa! Mày nhớ phải chăm sóc cho ông dới mấy bà cẩn thận nhen! Chừng nào cậu tìm được mợ ba thì cậu sẽ dìa!"
Dường như Sáp Kỳ đã quen với cái danh 'cậu ba' rồi, nghe mọi người tập thay đổi gọi cậu là 'cô ba' mà thấy hơi lạ lẫm, mỗi lần như vậy là cậu lại dặn mọi người cứ gọi y như cũ.
"Sen cứ gọi là cậu như trước đây đi! Chứ cậu thấy mày gọi mà cái mỏ mày nó giật giật mắc cười quá à!"
"Hì hì~ Con gọi là cậu ba quen rồi nên kiu con đổi thì nó cứ cấn cấn sao á! Dị là từ nay con vẫn gọi cậu là cậu hen?"
"Ừa! Thôi cậu đi nhen! Ở nhà nhớ nghe lời dì sáu, phụ dì trông coi trông ngoài. Nhớ thắp nhang dớ cúng cơm đều đều cho mợ ba nhỏ nghe hôn?"
Trước khi ra khỏi nhà, Sáp Kỳ có ghé sang cái điện thờ gia phả họ Khương, ở bên góc trái có một cái bàn thờ nhỏ có di ảnh của một cô gái nở nụ cười thật tươi. Cậu ba đi tới đốt một nén nhang rồi lẩm bẩm khấn lạy.
"Nghiên Châu! Em phù hộ cho tui mau sớm được gặp lại Châu Hiền nhen em?"
-
Lần này Sáp Kỳ lặn lội xuống Cà Mau để đi tìm tin tức của Châu Hiền. Trước đây, sau khi làm ma chay cho Nghiên Châu xong xuôi thì cậu ba khăn gối lên Gia Định để dò hỏi xem có ai đã từng nhìn thấy mợ ba của cậu không. Vô tình gặp được một người nói rằng đã từng thấy Châu Hiền đi cùng một người đàn ông đi về phía Nam, tức là ở các tỉnh miền Tây. Thế là cậu ba cứ lần mò tìm kiếm mọi nơi, mỗi tỉnh cậu đi qua đều chẳng có kết quả gì và phải mất rất nhiều thời gian. Cà Mau là tỉnh nằm ở cuối cùng bản đồ Việt Nam rồi, đối với lần này, Sáp Kỳ lại có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ gặp được Châu Hiền ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] - THƯƠNG
FanfictionTruyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột t...