Mấy ngày sau đó, cậu ba xin phép với cha mẹ đẻ cho cậu được dẫn Châu Hiền đi chơi xa. Nàng cũng chẳng biết Sáp Kỳ định dẫn nàng đi đâu, chẳng phải lên Gia Định để thăm Trí Tú và Jennie, mà đi tới một vùng nào đó rất lạ lẫm. Xe của cậu ba đậu trước cổng của một căn dinh thự sang trọng, tiếng cậu ba vọng lớn vào trong để gọi người ra mở cửa.
"Mình ơi! Nhà này...là của ai dị mình?"
"Nhà của tui đó! Sắp tới chúng ta sẽ ở tạm chỗ này!"
Châu Hiền thấy có gì đó không đúng ở đây. Sáp Kỳ sở hữu một căn dinh thự xa hoa từ khi nào mà sao nàng không hề hay biết, mà rốt cuộc tại sao lại phải ở đây.
"Em chịu khó ở lại đây nhen, mơi mốt tui sẽ đón má của em dọn tới đây sống luôn!"
"H-Hở? Bộ có chiện chi dị mình? Mình...nói cho em biết có được hông?"
Bộ dạng của mợ ba vừa gấp gáp vừa sợ hãi. Sáp Kỳ ôn nhu vỗ về trấn an vợ mình rồi tìm lời để giải thích cho nàng hiểu.
"Tui được hay tin hiện tại có người muốn hãm hại tui, mà họ muốn làm hại người thân xung quanh của tui trước. Tui sợ em cũng như má gặp chiện nên tạm đưa hai người tới đây để lánh mặt một thời gian!"
"E-Em hông thể bỏ mặc mình được! Có gì vợ chồng mình cũng đối mặt, em hông sợ đâu mình! Mình đừng bỏ em..."
"Tui có nói là sẽ bỏ em đâu! Đợi khi nào tui giải quyết xong hết thì tui sẽ rước em dìa ở dới tui! Em đừng lo nhen Hiền!"
Sáp Kỳ đã nói như vậy thì biết làm sao giờ, nàng chỉ biết gật đầu đồng ý. Cậu ba híp mắt cười, ôm lấy nàng thật chặt.
"Sáng giờ em đi đường có mợt lắm hông mình?"
"Dạ...hông! Hồi nãy em có chợp mắt được một xíu nên hông thấy mợt lắm!"
"Hehe! Dị...em chiều cậu hôm nay hen?"
Cậu ba mỉm cười xảo trá, khoái chí cởi hết quần áo trên người mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của Châu Hiền.
"M-Mình mần cái chi kì cục dị?? Lỡ người làm thấy được là nhục chết đó đa!"
"Hừ! Hông có lệnh của tui thì hông có đứa nào dám đặt chân lên nhà trên này đâu nha! Hôm nay tui nhất định...sẽ khiến cho mình phải sung sướng, quấn chặt lấy tui ở mọi nơi trong căn nhà này!"
"Á!! Kh-Khương Sáp Kỳ!! Mình...kì quá à! Ah...hông được đâu mà! Em...Em mắc cỡ lắm mình ơi! Ưm..."
-
Cậu ba Kỳ quay trở về Vĩnh Long chỉ có một mình, mặt mày cậu hầm hầm như muốn giết người tới nơi. Du Nghiên Châu nhìn thấy Sáp Kỳ không được vui nên mới quan tâm hỏi han.
"Cậu ba! Sao cậu dìa có mình ên dị? Chị Hiền đâu rồi cậu?"
Sáp Kỳ ngó nhìn thấy Thiện Mỹ đang đứng thập thò sau tấm màn the, cậu bắt đầu nổi giận đập tay xuống bàn một cái bốp thật lớn khiến cho Nghiên Châu giật mình.
"Hừ!! Sau này em đừng có nhắc tới người đàn bà đó trước mặt cậu nữa! Chứng nào tật nấy, đi dới tui mà trong đầu cứ tơ tưởng tới cái thằng cha thầy giáo kia. Bây giờ nó còn có ý định giải cứu cho thằng nhân tình của nó rồi hai đứa dắt nhau bỏ trốn kia kìa!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] - THƯƠNG
FanfictionTruyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột t...