Cả một đêm ngủ đậu ở buồng của mấy đứa gia nhân, ai hỏi gì Châu Hiền cũng nói tại đêm qua ngủ trong buồng mình không an tâm. Con Sen nó thấy nghi nghi vì sáng sớm thấy sắc mặt của bà tư hình như đang buồn bã chuyện gì đó, mà nó đâu dám tò mò chuyện riêng của chủ. Cậu ba Kỳ về rồi, đáng lẽ bà tư phải vui mới đúng, đằng này nó thấy tự nhiên đêm hôm bà tư đi xuống buồng người ở ngủ mà không cho biết lý do, sáng dậy mặt mày thì buồn xo trông thấy tội.
Châu Hiền thất thỉu về buồng để kiếm đồ thay, tay nàng mới vừa đặt lên cái cửa thì cửa ở ngay buồng kế bên mở ra. Cậu ba Sáp Kỳ vừa bước ra vừa ưỡn người căng cơ, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Tâm trạng của nàng càng trùng xuống, đau lòng vì nghĩ chắc đêm qua cậu ba với cô Jennie làm gì đó hao sức lắm nên sáng sớm thấy cậu ba uể oải nhiều vậy.
"Ủa? Ch-Chào má tư!"
"Chào buổi sáng cậu ba...Hồi tối cậu ngủ hông ngon hay sao mà nhìn cậu mệt dữ vậy đa?"
"Tối qua ngủ trễ quá nên sáng nay thức dậy hông nỗi!"
Phải rồi, đêm qua Sáp Kỳ bị Jennie đuổi xuống ngủ dưới đất, cảm giác nó lạ lẫm khiến cậu muốn ngủ cho đúng giờ cũng không được.
"Hồi tối, tui...có nghe bên buồng của cậu có tiếng động! Tui nghe có tiếng của cô Jennie nữa..."
"Má...Má tư nghe thấy hết rồi hở? Má đừng đi nói với ai hết nhen, hông là cha má tui lại bắt tui lấy vợ thì khổ cho tụi tui lắm đa!"
Châu Hiền nhếch môi cười cay đắng, nàng biết là nếu Sáp Kỳ và cô Jennie kia mà có ăn ở với nhau rồi thì hai người cũng không có bầu, hai đứa con gái thì làm sao có kết quả cho được. Nhưng lỡ như cậu ba thích cô Jennie, rồi hai người đó nên duyên vợ chồng thì nàng biết phải làm sao đây.
Sáp Kỳ thấy người con gái trước mặt cứ đứng trơ ra không nói gì, cậu định đi ra cái lu để rửa mặt thì tự nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cậu giữ lại.
"Cậu ba! Sao cậu hông còn gọi tui là Hiền như lúc trước nữa? Có phải...cậu đã ghét tui rồi đúng hông?"
Giọng nói của Châu Hiền nó nghẹn ngào, nàng đã cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt của mình. Bị người ta phũ phàng, làm sao mà không thấy tủi thân cho được.
"Tui...Tui có ghét má-...à hông, Hiền bao giờ đâu! Hiền có chiện chi hở? Mà Hiền đừng nên nắm tay tui, lỡ có ai thấy là chết dở!"
Nàng mới nắm có chút xíu mà đã không cho, vậy mà cậu ba dám nói không có ghét nàng. Châu Hiền phồng má, nàng khẽ đánh vào bắp tay của Sáp Kỳ, vừa đánh vừa chửi người ta là đồ đáng ghét. Cậu ba chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên bị đánh oan ức, mà nhờ vậy mà thấy bà tư dễ thương quá trời.
Cửa buồng của Sáp Kỳ tự nhiên mở, Jennie vừa đi ra vừa dụi dụi mắt vì mới thức dậy. Em sững lại khi thấy cậu ba Kỳ với má tư của cậu ấy đang đứng tò te tú tí gì ở trước cửa buồng. Em nghĩ cái gì trong đầu rồi mỉm cười nguy hiểm, lần này Khương Sáp Kỳ chết chắc với em.
"Kỳ ơi~ Sao Kỳ thức sớm dị? Tự nhiên em dậy em hổng thấy Kỳ đâu, làm người ta sợ muốn chết hà~"
Jennie đi tới giật lấy tay của Sáp Kỳ từ Châu Hiền, kịch hay bắt đầu tới đoạn cao trào rồi. Em biết cậu ba có tình ý với má tư của mình, mà Châu Hiền cũng như vậy mà lại không chịu thừa nhận. Để coi lần này Jennie Kim ra tay có làm nên cơm cháo gì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] - THƯƠNG
FanfictionTruyện mượn bối cảnh Việt Nam của những năm thuộc thế kỷ 20. Không mang tính chất lịch sử hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mình khá đắn đo khi quyết định up fic này vì mình tự thấy rằng văn phong của mình vẫn chưa thật sự phong phú, không thể lột t...