Chương 68

124 17 0
                                    


Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Tô Hoan Trạch đã đứng lại trước mặt Tiết Diệc Sâm, trùm mũ lông vũ rồi kéo khóa dây áo khoác lên cao nhất và đeo khẩu trang chống sương mù cho cậu xong mới cảm thấy ổn áp.

Sau đó quay người sang hướng khác châm một điếu thuốc.

Tiết Diệc Sâm nhìn Tô Hoan Trạch rồi hỏi: "Cậu nghiện thuốc lá đến mức như vậy sao?"

"Cũng không đến nỗi nào." Nói xong thì rít thêm vài hơi rồi ném mẩu thuốc xuống đất và giẫm nát, vươn tay ra nắm lấy tay của Tiết Diệc Sâm, sau đó nhét tay hai người vào trong túi áo khoác.

Cậu định rụt tay về vì nghĩ việc hai thằng con trai nắm tay nhau đi trên đường phố có hơi ngài ngại, nhưng thấy bóng tối giăng kín và không có bao nhiêu người đi đường, bản thân cậu cũng đã trang bị đầy đủ thế này nên người ta cũng không thể nào nhìn thấy mặt thì cũng kệ nó luôn, tay trong tay với Tô Hoan Trạch cùng nhau quay về trường.

Ngôi trường tọa lạc ở vị trí không tồi, rất gần với trung tâm mua sắm. Chỉ cần ngồi xe hai trạm hoặc đi bộ một đoạn chưa đến mười phút là đã đến nơi, nên hai đứa quyết định đi dạo luôn.

Ở bên cạnh Tô Hoan Trạch phải làm quen với sự cô đơn, cái tên này rất ít nói nên suốt đường đi vô cũng yên tĩnh, chỉ có nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay thỉnh thoảng truyền đến khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Đến trước cổng trường, Tiết Diệc Sâm chạy sang chào hỏi người bảo vệ, cười nói: "Chú này, con là Tiết Diệc Sâm phải ở lại trường để đi quay chương trình ấy. Con mới vừa đi ăn về, có thể mở cửa giúp con không."

"Sao đi ăn về trễ vậy?" Ông chú kia biết rõ, nhanh chóng mở cửa ra và tán gẫu vài câu với Tiết Diệc Sâm.

"Tiện đường nên con đi dạo trung tâm thương mại luôn ạ." Cậu trả lời xong thì quay sang chỉ vào Tô Hoan Trạch: "Bạn học này ở chung phòng ngủ với con, chứ chỉ có một mình con ở trong tòa nhà này thì đáng sợ lắm."

"Được rồi được rồi, cậu vào đi, tôi biết rồi."

Hai người vào trường, thuận lợi leo lên lầu. Về đến phòng ngủ mới phát hiện ra nơi này quả thật rất lạnh. Cái nhiệt độ này khiến Tiết Diệc Sâm không muốn tắm rửa, với cái thể trạng của cậu sao mà chịu nổi được chứ.

"Không thì ngủ chung một giường nhé, tôi sợ cậu thấy lạnh." Tô Hoan Trạch cởi áo khoác của mình ra rồi đến cạnh cửa sổ xem thử nó đã đóng chặt và không để gió lùa vào chưa, lúc xác định do căn phòng này không ấm thì nói vậy.

"Được thôi, nhưng tướng ngủ của cậu xấu lắm, tôi sợ mình ngủ không ngon." Cậu nhớ trước đây mình từng lo lắng cho bạn gái của Tô Hoan Trạch, nói không chừng lúc ngủ chung sẽ bị Tô Hoan Trạch kẹp chết. Bây giờ cậu lại trở thành bạn trai của Tô Hoan Trạch, sau này người bị kẹp chỉ có cậu thôi.

"Ấm áp vậy mà."

"Như vậy tôi thà ngủ một mình cho rồi." Tiết Diệc Sâm nói xong thì vào toilet vệ sinh cá nhân, Tô Hoan Trạch đứng ngây ra trong phòng ngủ một lúc rồi rót một ly nước đổ lên chăn của mình, đợi Tiết Diệc Sâm đi ra thì chỉ vào nó và nói: "Không ngủ được."

[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ