Lúc ghi hình chương trình nọ, Tiết Diệc Sâm vẫn mặc đồng phục học sinh như mọi ngày, cậu còn giặt giũ nó trước hai hôm để đảm bảo hình tượng của mình chỉn chu nhất có thể. Thầy Ngô định cắt tóc cho cậu vì anh cảm thấy tóc cậu quá dài và sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường.
Cậu nhìn vào gương, cảm thấy mái tóc của mình vẫn còn ổn chán, ngoại trừ việc có hơi bù xù thôi. Mái tóc mềm mại xõa tung phối hợp với dáng vẻ lười biếng khiến cậu không khác gì một cậu công tử nhà giàu. Nhưng cậu không định sửa sang lại mà dậy sớm dùng máy sấy tóc để tạo một kiểu tóc trông thật ngoan ngoãn, bôi ít thứ gì đó lên mặt rồi đi ra ngoài.
Gần đây cả thành phố đều chìm trong màn sương mờ khiến chuyến đi của cậu cũng bị ảnh hưởng, xe bị kẹt trên đường vì tầm nhìn quá hạn hẹp. Nhác thấy đã sắp đến giờ, thầy phụ trách sốt ruột gọi cho đài truyền hình để xác nhận rằng họ vẫn chưa đến muộn, bấy giờ mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
Cậu cầm ba lô lên định lấy một quyển sách ra để đọc nhưng lại đụng phải cái khẩu trang chống sương mù chuyên nghiệp. Cậu cầm nó trong tay, vừa nhìn đã biết cái này do Tô Hoan Trạch lén lút nhét vào nên không khỏi nhoẻn miệng cười tủm tỉm.
Đến địa điểm ghi hình, thầy phụ trách đi xin lỗi người ta còn thầy Ngô dẫn Tiết Diệc Sâm đến chỗ của cậu, nơi những thí sinh khác cũng đang chuẩn bị.
Có một cậu chàng ngồi lẩm bẩm trong góc, không biết đang học thuộc lòng thứ gì đó. Cô gái ngồi bên cạnh cậu đang cầm máy tính bảng lướt lướt, chắc hẳn cũng đang xem đủ loại tài liệu linh tinh.
Cậu cảm thấy hơi chán nên để ý thức tiến vào hệ thống và đọc sách với tốc độ nhanh hơn người thường gấp ba lần.
Cách đó không xa, thầy Ngô khoanh tay trước ngực nhìn Tiết Diệc Sâm, cảm thán với thầy phụ trách: "Ầy, an ủi tên nhóc này suốt mấy hôm cũng vô dụng, thầy xem trò ấy căng thẳng đến mức ngây người luôn rồi kìa."
"Ngoại hình của bạn học Tiết không tồi nhỉ, có thể nâng cao hình tượng của trường chúng ta." Thầy phụ trách rất hài lòng với Tiết Diệc Sâm, một người xuất sắc cả về phẩm chất lẫn học thức, ngoại hình không tệ và cũng rất thông minh, vì cứ cười suốt khiến cậu trông rất dễ gần, trước giờ vẫn luôn khiến người khác cảm thấy tin tưởng.
"Tôi chỉ cảm thấy trò ấy phải cắt tóc rồi thôi."
"Như vậy cũng ổn rồi, nó sẽ khiến trường của chúng ta khác biệt so với những ngôi trường lắm quy củ khác."
"Phụ huynh không thích như vậy..."
"Phụ huynh cũng để ý đến mặt mũi thôi."
Hai người họ tán gẫu đôi ba câu, Tiết Diệc Sâm cũng tiến vào sân đấu.
Trận này chỉ có mười thí sinh dự thi, sân khấu hình tròn gồm mười cái bục. Tiết Diệc Sâm đứng ở chính giữa nơi vị trí số một, đối diện với máy quay.
Vì cậu có vóc dáng cao lớn nên khi đứng ở cái bục này phải cao hơn hẳn so với những người khác, hoàn toàn khó có thể nhận ra cậu chỉ mới học lớp mười. Nhất là do ngoại hình nổi bật nên người quay phim vẫn luôn ưu ái cho Tiết Diệc Sâm nhiều cảnh quay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây Kha
Storie d'amoreLời tác giả: Quá khứ đen tối thuở xa lắc xa lơ, đừng có xem nữa... Dẫm phải lôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Tag: Cường cường, hệ thống, ngọt ngào, vườn trường. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiết Diệc Sâm ┃Vai phụ: Tô Hoan Trạch ┃Cái khá...