Chương 31

159 17 8
                                    


"Con mèo rách này bị cậu chiều quá nên hư rồi! Không khác gì ông lớn cả!" Bỗng Tiết Diệc Sâm nổi cáu, mặc kệ Tô Hoan Trạch mà thẳng tay nhặt Que Kem lên, sau đó xách Que Kem đến thùng rác, bế con mèo lên dùng bộ vuốt của nó nhặt từng mảnh giấy vụn bỏ vào.

"Phải tự chịu trách nhiệm về sai lầm của mình, biết chưa?" Cậu không quan tâm Que Kem có hiểu hay không, vừa hỏi vừa không nhịn được cảm thán, "Con mèo này hơi béo rồi đó!"

Điều này khiến lòng tự trọng của mèo ta bị tổn thương, nó oan ức kêu "meo meo".

Tô Hoan Trạch vốn đứng bên cạnh nhìn, nhưng cũng không quản mà tiếp tục ăn mì. Thấy chủ nhân còn không thèm cứu vớt mình, Que Kem cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi thu dọn đống lộn xộn trên đất xong, nó điên cuồng giãy dụa, còn cào Tiết Diệc Sâm một đường rồi bỏ chạy.

Tiết Diệc Sâm đứng ngay đó, tức giận vặn eo một lúc mới về chỗ ngồi ăn.

Cơm nước xong Tiết Diệc Sâm đi rửa chén, điện thoại di động của cậu rung lên, Tô Hoan Trạch đi đến trước bàn định lấy điện thoại đưa cho cậu, vừa thấy tên người gọi đến là Bao Sảng thì im bặt, không thèm quan tâm đến nữa, vờ như chưa nghe thấy gì tiếp tục vuốt ve con mèo.

Tiết Diệc Sâm bước ra thì dọn dẹp căn phòng bị Que Kem quậy tung lên, mấy chuyện này hầu như chẳng cần phải thương lượng mà để Tiết Diệc Sâm thầu hết. Trước đây cậu đã quen sống một mình nên thường xuyên phải dọn dẹp nhà cửa, đây cũng phải chuyện gì to tát nên cậu cũng không để bụng mấy.

Cậu cầm điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhỡ mới nhớ ra mình đã hẹn với Bao Sảng nhưng lại quên liên lạc với cô nàng, cậu thấy Tô Hoan Trạch có vẻ buồn ngủ nên đeo tai nghe lên, ra khỏi phòng để gọi điện thoại.

Còn ra khỏi phòng ngủ cơ đấy!

Tô Hoan Trạch vốn đã nằm trên giường lại bật dậy ngay tức khắc, ngẩn người nhìn chằm chằm ra cửa hồi lâu rồi cũng đứng dậy cất bước khỏi phòng, cuối cùng nhìn thấy Tiết Diệc Sâm đang ở trong phòng giặt ủi, đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

"Đúng vậy, là vậy đó, viết tiểu thuyết và livestream, cậu thấy cái nào phù hợp với mình hơn, bình thường cậu có đọc tiểu thuyết không?" Tiết Diệc Sâm hỏi.

Hẳn Bao Sảng cũng đang ra khỏi phòng lén lút gọi điện thoại nên nói rất khẽ: "Phải lo học hành nên không có thời gian đọc. Sao cậu trâu bò thế? Vừa sắp xếp thời gian học vừa làm những thứ đó."

Hiển nhiên Tiết Diệc Sâm không thể nói việc cậu có hệ thống giúp đỡ nên đành trả lời: "Trên lớp tôi chú ý nghe giảng, giờ tự học tự ôn lại, sau đó làm những việc này trong thời gian khác, tôi mang thiết bị đến ký túc xá rồi, đã vậy còn ở trong phòng hai người nên cũng rất thuận tiện." Nói đoạn cậu quay người lại, thấy Tô Hoan Trạch đang đi đến, không khỏi ngẩn người, hỏi: "Sao cậu cũng ra đây?"

"Hút thuốc." Tô Hoan Trạch trả lời, thật sự lấy điếu thuốc từ trong túi ra.

Tiết Diệc Sâm không hút thuốc, cũng không ưa nổi mùi khói thuốc nên tự giác nhường chỗ lại cho Tô Hoan Trạch, rời khỏi phòng giặt để lại một mình cậu ta, Tô Hoan Trạch cầm điếu thuốc sững sờ, không thể đi theo cũng chẳng thể tiếp tục hút thuốc, đành giận bay màu bóp nát điếu thuốc.

[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ