Chương 82

94 11 3
                                    

Cảm thấy bầu không khí mỗi lúc một trở nên khó xử hơn, ngay lúc Chu Thanh Lan sắp nổi bão thì Tô Hoan Trạch bước đến bên cạnh Tiết Diệc Sâm, cậu ta vờ như không thấy cảnh tượng ban nãy, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Địa vị của nhà họ Tô ở thành phố này không phải dạng xoàng xĩnh, cho dù nội bộ có hỗn loạn đến đâu thì mấy người kia cũng chẳng dám tùy tiện khiêu khích cái tổ ong vò vẽ này, tất nhiên sẽ nể mặt Tô Hoan Trạch. Chu Thanh Lan vừa thấy Tô Hoan Trạch thì lập tức nhẫn nhịn, không nổi giận nữa.

"Ồ, không có gì, lại đây chào hỏi chút ấy mà." Tiết Diệc Sâm thấy Tô Hoan Trạch lại đây bèn nở nụ cười an ủi, bảo với Tô Hoan Trạch mình không sao cả.

Tô Hoan Trạch gật đầu, hỏi tiếp: "Chào hỏi xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy đi thôi, còn đang muốn cho cậu làm quen với những người khác nữa đấy." Tô Hoan Trạch là người biết đủ, thấy sắc mặt xanh mét của Đổng Dương thì biết ông ta đang nín nhịn nên không đâm chọc bọn họ nữa, vội vàng dắt cậu vợ của mình rời khỏi chốn thị phi này.

Tiết Diệc Sâm cười tủm tỉm gật đầu, tạm biệt bọn họ một cách lịch sự: "Hẹn gặp lại mẹ và chú Đổng nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống." Cậu dứt lời, thong thả rời đi.

"Tôi nghe đồn Đổng Dương rất hay bạo lực gia đình." Đi được một đoạn, Tô Hoan Trạch lơ đãng nhắc đến chuyện này, vừa đưa mắt quan sát biểu cảm của cậu.

Chu Thanh Lan có ra sao cậu cũng không muốn biết, cậu không hề có tình cảm đối với bà mẹ này, cũng hoàn toàn thất vọng về bà ta nên không muốn quan tâm nữa, chỉ lặng thinh gật đầu ý bảo mình đã biết.

Hai người đều im lặng hồi lâu, Tô Hoan Trạch lại mở miệng bảo: "Tôi sẽ không ngoại tình đâu."

Cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tô Hoan Trạch, chưa kịp lên tiếng đã nghe Tô Hoan Trạch nói tiếp: "Cái gì tôi cũng có thể cho cậu hết, tôi không cần gì cả, cho nên sẽ không làm ra mấy trò đó. Cậu cứ xem chừng tôi, chúng ta sẽ tốt thôi."

Có lẽ vì nghe được lời khuyên của Chu Thanh Lan nên Tô Hoan Trạch có phần luống cuống, sợ cậu thật sự sẽ hiểu lầm cậu ta.

"Nghe cậu nói thôi tim tôi đã rung rinh rồi..."

"Là một người đàn ông, không thể làm ra chuyện có lỗi với nửa kia của mình được."

"Lúc nãy cậu nghe đủ chuyện mà chỉ có thể rút ra vậy thôi à?'

"Thật ra ban đầu tôi cứ nghĩ chuyện của mình do anh tôi lan truyền nên vẫn luôn tránh mặt anh ta."

"Chuyện nhà cậu rối ren như vậy, trong tiềm thức cảm thấy nghi ngờ cũng là điều bình thường, ban đầu tôi cũng nghĩ rằng, một người như vậy sao mà là người xấu xa cho được chứ."

Tô Hoan Trạch chậm bước đến rồi dừng lại, nhìn tấm kính khắc hoa văn trên vách tường hành lang, không khỏi thở dài, như đột nhiên cảm thấy sầu muộn vì đã biết chuyện của cha mình.

Tiết Diệc Sâm đến cạnh cậu ta, lắc lư thân người trước tấm gương nọ rồi chợt thở dài: "Ầy, vẻ đẹp trai của tôi không thể nào che giấu được mà, cũng may là tôi đẹp trai thế này nên không phụ lòng bậc cha mẹ kia ấy nhờ."

[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ