Nghe Tiết đến từ tương lai nói anh ta chẳng sống được bao lâu nữa, tim Tiết Diệc Sâm hẫng một nhịp.
Cái cảm giác này rất đỗi phức tạp, không giống khi biết tin người thân của mình mắc bệnh nan y nên gần chết mà là bứt rứt khó tả khi nghe nói bản thân không còn sống được mấy ngày nữa, chỉ biết âm thầm gặm nhắm nỗi đau.
Anh ta có sợ không?
Tất nhiên là không rồi, nhưng lại có cảm giác không đành lòng. Sống sung sướng chẳng được bao lâu nữa thì đã phải đi chầu ông bà.
"Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?" Tiết Diệc Sâm gượng gạo quay người nhìn về phía chàng trai y hệt mình và mở miệng hỏi.
"Sáu mươi chín tuổi, ở trong cái nghề này thì tôi coi như sống cũng dai lắm rồi."
"Gần đây đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Trước khi chìm vào hôn mê thì liên tục bị người ta ám sát, tôi không thể gắng gượng nổi nữa nên được đưa đến bệnh viện. Bây giờ tôi vẫn chưa biết ai ra tay, nhưng đối phương biết rõ lịch trình của tôi như vậy thì có lẽ là người bên cạnh rồi."
"Tôi nhớ anh từng kể là đã nhận vài đứa con nuôi nhỉ, có khi nào bọn họ làm không?"
Tiết đến từ tương lai biến ra một cái ghế từ trong không trung, chậm rãi ngồi xuống rồi thản nhiên trả lời cậu: "Tôi không biết, bên cạnh tôi không chỉ có lính đánh thuê cố định mà còn có những thân tín như bác sĩ và luật sư tư nhân, trong nhà còn có cả trăm người giúp việc. Tôi già rồi, có vài chuyện muốn làm nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm, lớn tuổi vậy mà không có con cái ruột thịt bên cạnh. Sống ích kỷ cả một đời, thế nhưng vẫn bỏ ra hơn phân nửa gia sản đầu tư vào cái hệ thống này cho bản thân mình, tất nhiên sẽ thu hút những kẻ có mưu đồ với đống gia tài và nảy sinh ý định sát hại tôi rồi, cậu đừng khiến tôi thấy thất vọng vì đã tiêu xài phung phí đấy."
Tiết Diệc Sâm nhìn Tiết đến từ tương lai nở nụ cười nhàn nhạt, bày ra vẻ mặt chẳng màng gì đến sống chết thì cảm thấy chạnh lòng.
E rằng bản thân mình lúc này là nơi mà Tiết đến từ tương lai phó thác hết thảy mọi thứ, có lẽ anh ta nghĩ chỉ cần thay đổi cậu thì tương lai của mình cũng chẳng còn đau khổ như vậy nữa. Đôi lúc cậu cũng băn khoăn không biết Tiết đến từ tương lai dùng nhiều tiền để thay đổi mọi thứ thì có ảnh hưởng gì đến bản thân anh ta không. Nhưng lúc này cậu có thể khẳng định một điều, Tiết đến từ tương lai biết mình sống không được bao lâu nữa nên chẳng hề quan tâm đến những thay đổi này.
"Lão già này... đừng có chết sớm như vậy chứ." Cậu không khỏi thở dài.
Tiết đến từ tương lai khẽ cười, sau đó nói: "Lần trước cậu muốn hỏi chuyện của người phụ nữ kia nhỉ?"
"Ừm." Đúng là cậu rất muốn biết về mẹ mình.
"Cậu có thể đoán ra nhỉ, người phụ nữ này coi cuộc hôn nhân đầu tiên của mình là một tai nạn. Bà ta cho rằng chuyện chăn gối với chồng mình không khác gì bị cưỡng hiếp nên không hề có tình cảm gì với đứa con mà mình mang nặng đẻ đau. Thậm chí bà ta còn xem nó là của nợ vì đã để lại vết rạng trên vùng bụng da dẻ xinh đẹp nữa cơ mà. Cậu không làm sai gì cả, nhưng chuyện cậu được sinh ra đã là một lỗi lầm rất lớn rồi. Mỗi lần bà ta thấy cậu thì chỉ nhớ lại những lần bị sỉ nhục nên tất nhiên sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Còn chả thể nào nói chuyện với cậu một cách thật tử tế." Tiết đến từ tương lai nghiêm túc kể lại, nhưng càng nói thẳng thừng như vậy thì Tiết Diệc Sâm càng cảm thấy tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây Kha
Roman d'amourLời tác giả: Quá khứ đen tối thuở xa lắc xa lơ, đừng có xem nữa... Dẫm phải lôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Tag: Cường cường, hệ thống, ngọt ngào, vườn trường. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiết Diệc Sâm ┃Vai phụ: Tô Hoan Trạch ┃Cái khá...