Chương 41

145 20 1
                                    


Sau khi gặp gỡ mối tình đầu định mệnh của mình, trái tim thiếu nam của Tiết Diệc Sâm bắt đầu nhộn nhạo.

Buổi trưa lúc quay lại ký túc xá, cậu định chợp mắt một giấc nhưng trằn trọc trở mình suốt vẫn không ngủ được.

Chẳng bao lâu sau Tô Hoan Trạch cũng về phòng, xách theo mớ đồ trên tay, chắc mua bên ngoài rồi gửi đến trường. Cậu ta cất vào trong tủ của mình rồi đi dọn cát mèo, xong xuôi hết mới ngồi vào bàn học mở máy tính lên chơi game.

Tiết Diệc Sâm lăn qua lật lại hồi lâu, cảm thấy có hơi buồn chán nên bèn lên tiếng: "Này Tô Hoan Trạch, sao cậu quen Kiều Hoan vậy?"

"..." Tô Hoan Trạch vẫn đang nhấp chuột, nghe cậu hỏi vậy thì tay cậu ta khựng lại nhưng rồi cũng chẳng trả lời.

"Chị ấy từng có bạn trai chứ?" Tiết Diệc Sâm hỏi xong mới nhớ Tiết đến từ tương lai từng bảo cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên lẩm bẩm trong miệng, "Chắc là không rồi."

Tình hình lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với những lần trước đây.

Vu Hải Lang và Mạnh Hải nói Bao Sảng có cảm tình với cậu thì cậu từ chối không chút do dự, Mạnh Hải tiếp tục thuyết phục thì thái độ của cậu lập lờ nước đôi kiểu không mấy hứng thú với chuyện này. Nhưng lần này không giống như thế, Tiết Diệc Sâm rất để ý đến Kiều Hoan, còn chủ động hỏi thăm chuyện của cô nàng. Phải biết dạo gần đây Tiết Diệc Sâm rất lạnh nhạt với Tô Hoan Trạch, ấy thế mà bây giờ lại tích cực tán gẫu với cậu ta vì Kiều Hoan.

Tô Hoan Trạch vẫn không nói gì, cũng không hề nhúc nhích tẹo nào mà chỉ ngồi trước máy tính với vẻ mặt u ám, chẳng nói chẳng rằng.

"Nhà Kiều Hoan kinh doanh gì vậy? Nhà chị ấy cũng có tiền có quyền lắm đúng không?" Tiết Diệc Sâm hỏi tiếp.

Tô Hoan Trạch càng lúc càng quạu, cậu ta biết Tiết Diệc Sâm là một tên nhóc ham tiền, hễ cứ thấy tiền là mắt sáng bừng lên.

Bấy giờ cậu ta mới nghe ra tiếng lòng của Tiết Diệc Sâm, hẳn cậu biết Kiều Hoan là tiểu thư nhà giàu nên mới có hứng thú với cô nàng đến vậy. Cậu ta vẫn không trả lời, đưa tay ôm Que Kem vào lòng vuốt ve từng chút một, nhưng hình như Que Kem cảm thấy tư thế này không được thoải mái nên cứ giãy đành đạch.

Tiết Diệc Sâm thấy Tô Hoan Trạch một mực im lặng bèn hết hứng nói chuyện, nhưng cậu không cam lòng mà nhả ra một câu thiếu đòn: "Có phải mấy cô gái cậu thích chỉ ưng ý với người như tôi nên cậu mới âm thầm cảm thấy bất công và ghét tôi đến vậy không?"

"Gì cơ?" Tô Hoan Trạch chả hiểu Tiết Diệc Sâm đang nói cái gì, không khỏi cau mày hỏi ngược lại cậu.

"Ồ, tôi còn tưởng cậu bị câm cơ đấy." Tiết Diệc Sâm trợn trắng mắt rồi trở mình, cứ thế nhắm mắt ngủ mà không thèm trả lời câu hỏi của Tô Hoan Trạch.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này là Tiết Diệc Sâm lại phát bực, tự dưng vô duyên vô cớ bị bạn cùng phòng ghét đến mức đó khiến cậu sầu quá trời quá đất, cậu cũng chẳng muốn hóng chuyện Tô Hoan Trạch thích Kiều Hoan hay Bao Sảng, có khi lúc nhỏ cậu ta thích Kiều Hoan còn bây giờ lại thích Bao Sảng. Nhưng chuyện này cũng đếch liên quan gì đến cậu, chỉ cần yên ổn vượt qua ba năm này thôi, đâu thiết gì phải xây dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng.

[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ