Chương 51

148 20 1
                                    


Khi Tô Hoan Trạch bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Tiết Diệc Sâm đang ngồi trước bàn học của cậu và thu dọn mớ lộn xộn do Que Kem bày ra trên mặt bàn, thao tác nhuần nhuyễn như đã quen với việc đó. Cậu mở túi đựng thức ăn của mình ra và ăn ngấu nghiến.

Cậu phải ăn cho no mới có sức dánh chết cái tên to con kia!

Tiết Diệc Sâm ăn uống mà chẳng khác gì đang nghiến răng nghiến lợi, vang lên tiếng ken két. Cậu còn hằn học hơn mọi khi, cứ thở phì phò suốt. Vốn dĩ cậu đã mua cho mình một phần mì Ý và một phần gà rán lớn mà bản thân thích ăn, nhưng rồi khóe miệng đau nhức và cơn uất ức đè nén trong ngực khiến cậu không thể thưởng thức một cách trọn vẹn.

Ban đầu Tô Hoan Trạch chẳng chịu phân rõ trắng đen mà nhào vào đánh cậu một trận đã khiến cậu tức cái mình.

Đã thế cậu ta còn dám cướp đi nụ hôn đầu của cậu bằng cách thức tồi tệ như vậy khiến cậu cảm thấy điên tiết.

Quan trọng nhất là cậu đã bị một tên đực rựa hôn đấy! Cậu cảm thấy kinh tởm đến mức nuốt đồ ăn không trôi. Khóe miệng rách, dạ dày quặn đau và thân thể lạnh cóng khiến cậu càng nghĩ càng cáu.

Tô Hoan Trạch đến cạnh mép giường của Tiết Diệc Sâm và mở cặp cậu ra, thấy trong đó thật sự có thuốc và cả hóa đơn của bệnh viện. Cậu ta khẽ nhìn qua số tiền nọ rồi lấy tiền trong ví ra để lên bàn Tiết Diệc Sâm, Tiết Diệc Sâm lờ đi. Cậu ta suy đi nghĩ lại rồi tiếp tục moi năm trăm tệ ra như đang boa thêm tiền cho cậu vậy, để ngay bên cạnh Tiết Diệc Sâm nhưng vẫn bị cậu ngó lơ.

Cậu ta đứng thấp thỏm sau lưng Tiết Diệc Sâm và nói một cách dè chừng: "Xin lỗi, hình như tôi hiểu lầm cậu mất rồi."

Đây là lời xin lỗi hiếm hoi của cậu ta, nhưng mà đối phương chẳng mảy may để ý đến.

"Không thì cậu đánh tôi một trận đi, tôi hứa sẽ không đánh trả." Tô Hoan Trạch bổ sung thêm.

Tiết Diệc Sâm khựng lại, nhưng rồi vẫn thờ ơ và tiếp tục ăn.

Tô Hoan Trạch nhíu mày đầy khó xử, lui lại đằng sau vài bước rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một người nào đó hỏi thăm: Anh lỡ chọc giận bạn học rồi, phải làm sao bây giờ?"

Có vẻ như người bên kia cũng đang ôm điện thoại nên vừa nhận được tin nhắn đã rep lại rất nhanh: Anh có thể thử tặng quà cho người ta.

Tô Hoan Trạch: Tặng gì đây?

Đầu dây bên kia đáp lại: Tặng thứ mà người ta thích nhất á!

Tô Hoan Trạch ngó nghiêng rồi lại lấy ví ra, rút toàn bộ tiền mặt bên trong ra đặt ngay cạnh Tiết Diệc Sâm và lí nhí: "Cho cậu cả đó, đừng giận nữa mà..."

Trong ấn tượng của cậu ta thì thứ Tiết Diệc Sâm thích nhất chính là tiền.

Tiết Diệc Sâm cạn lời cmnr, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn phần mình, vừa quay đầu lại thì thấy Tô Hoan Trạch đưa thêm một tấm thẻ ngân hàng, được một lúc lại đưa thêm một tấm nữa. Lưỡng lự chưa được bao lâu lại đẩy tới tấm thứ ba và lên tiếng: "Tất cả đều ở đây rồi."

[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ