Chương 56

140 18 0
                                    


Tiết Diệc Sâm vô cùng sốc, chợt có cảm giác mình đã trở thành nhân vật chính trong phim cung đấu...

Cậu xoay người lại và mò mẫm từ đầu đến cuối giường Tô Hoan Trạch cũng không thấy một cây kim nào nên nhận ra rằng chỉ có bản thân cậu bị nhắm vào, cậu là mục tiêu duy nhất của trò chơi khăm này, hơn nữa kẻ kia có thể phân biệt được đâu là giường của hai người bọn họ.

Thần kinh cậu căng như dây đàn, lập tức ôm Que Kem lên khiến nó duỗi người dài thườn thượt rồi đặt nó lên giường của Tô Hoan Trạch, sau đó nghiêm túc hỏi nó: "Que Kem, mày nói tao biết chuyện này do ai làm!"

Que Kem nhàn nhã liếm móng vuốt của mình, không thèm trả lời cậu, thậm chí nó còn không hiểu tại sao Tiết Diệc Sâm lại nôn nóng đến vậy. Cậu áp sát vào trán Que Kem và lẩm bẩm: "Nào, dùng suy nghĩ nói cho tao biết, để tao có thể nghe thấy lời mày muốn nói."

Có vẻ như Que Kem không thích bị tiếp xúc gần gũi thế này nên trở tay tát cậu một phát rồi bỏ chạy, cái tát này khiến cậu ngớ người.

Cậu nhận ra mình chỉ có thể đọc được suy nghĩ của Que Kem trong giây phút đó, chắc hẳn do khi ấy ý thức của Que Kem quá mãnh liệt, còn bây giờ chuyện đã qua rồi nên nó lại trở thành một con mèo ngốc nghếch.

Nếu có thể, cậu còn muốn hỏi Que Kem rằng ai đã ngược đãi nó, tiếc thay không dễ gì mà giao tiếp được với bọn thú cưng này.

Tô Hoan Trạch vẫn luôn để mắt đến cậu nãy giờ, mới đầu thì thấy cậu liên tục mò mẫm khắp giường và sau đó lại làm ra những hành vi như một tên thần kinh nên cũng đến bên giường cậu dùng tay sờ soạng, rất nhanh đã đụng được một cây kim nên không khỏi sửng sốt.

Lúc này Tiết Diệc Sâm đã buông bỏ ý định hỏi thăm thông tin từ chỗ Que Kem, quay đầu lại thử đọc suy nghĩ của Tô Hoan Trạch, độ thân thiện của cậu ta đối với cậu đã đủ để mở khóa.

Quả nhiên giọng nói của Tô Hoan Trạch vang lên trong đầu cậu: "Kim? Muốn giết người hay sao vậy? Ai làm ra cái trò này? Không phải là Tiêu Ý Hàng đấy chứ... quá đáng thật sự! Sao có thể làm như vậy..."

Đồng thời nắm chặt nấm đấm lại, lửa giận bừng lên trong nháy mắt.

Hai người họ ở chung trong phòng hai người, vốn dĩ chỉ có một cái chìa khóa. Nhưng rồi Tô Hoan Trạch đã cắt thêm một cái để có thể quay về bất cứ khi nào.

Nhưng những học sinh khác đều biết rõ chuyện dưới phòng quản lý vẫn còn một cái chìa khóa sơ cua, mỗi tầng có một bảng chìa khóa riêng, bên trên treo tất cả chìa khóa của từng phòng. Nếu học sinh nào không có chìa khóa mà quay lại ký túc xá trước thì có thể đến phòng quản lý mượn để mở cửa rồi trà lại sau.

Nếu phòng nằm trên tầng hai thì thầy cô phụ trách còn đi theo, nhưng tầng bảy thì sao? Đây là cái tầng mà chẳng đời nào kiểm tra nội vụ. Hơn nữa ai cũng có thể mượn chìa khóa, nhân cơ hội đó cắt thêm một cái chìa khóa sơ cua thì cũng không bị ai phát hiện.

Nếu có tâm thì có thể cắt nguyên một chùm chìa khóa phòng ngủ bọn họ, thỉnh thoảng lại chui vào làm loạn.

Tiết Diệc Sâm nhủ bụng từ lúc đến trường tới giờ cậu chưa từng trêu chọc ai hết, cho dù trận ẩu đả đầu năm thì cũng bởi vì toàn nam sinh với nhau nên mọi người cũng không ghi thù, xung quanh chỉ có một mình Tiêu Ý Hàng ghét cậu nhỉnh hơn đôi chút.

[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ