Sau khi chuyển đến phòng mới, Tiết Diệc Sâm vẫn làm việc và nghỉ ngơi theo thói quen của mình, đến giờ thì đánh răng rửa mặt, cậu còn rảnh tay thu dọn phòng tắm và phòng ngủ. Sau khi cậu đi ra thì thấy Tô Hoan Trạch đang ngồi trước bàn chơi game.
Cậu không nhìn quá lâu, biết việc nhìn màn hình máy tính của người khác là một hành vi bất lịch sự và sẽ khiến người ta cảm thấy không được thoải mái, bản thân cậu cũng không thích có người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình. Cậu lấy bịt mắt hơi nước trong tủ ra và nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi cậu đang đắm chìm trong việc dùng hệ thống viết bản thảo thì đột nhiên cảm thấy có người đang đẩy cậu, cậu khẽ nhíu mày, tháo bịt mắt hơi nước xuống, thấy Tô Hoan Trạch đang ngồi xổm bên giường, từ trên cao nhìn xuống cậu bằng tư thế quái dị.
Cậu hú hồn chim én, vô thức né tránh, dùng chăn bông chắn ở trước người, hoảng sợ hỏi: "Cậu làm gì đấy?"
Tô Hoan Trạch chỉ vào một chỗ trên sàn, lời ít ý nhiều đáp lại: "Giẫm chết nó đi."
Cậu nghiêng người nhìn, thấy trên mặt đất có một con gián, do dự một lúc mới quay đầu lại nhìn cậu trai dáng người to cao đang ngồi bên giường cậu bằng tư thế kỳ lạ này, bỗng nhiên có nhận thức mới: đây là một người lớn xác thích ăn đồ ngọt uống sữa bổ sung canxi và sợ gián.
Nhưng mà cậu không nói gì hết, lặng lẽ bước xuống giường tiêu diệt con gián kia.
Tô Hoan Trạch cũng không cần cậu nói thêm, tự bước xuống khỏi giường của cậu, ngồi trở lại giường của mình.
"Không thì... ngày mai chúng ta mua một chai thuốc tiêu diệt côn trùng nhé?" Tiết Diệc Sâm hỏi trước.
"Được đấy."
"Thật ra vẫn ổn mà, nghe bảo gián ở phía nam to lắm, đã vậy còn biết bay."
"Chúng ta nói chuyện sau được không, hiện tại tôi muốn yên tĩnh..." Tô Hoan Trạch vẫn còn chưa hết sợ.
Tiết Diệc Sâm gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu được, nhưng cậu không nhịn được mà phì cười khiến Tô Hoan Trạch quay lại trừng mắt nhìn cậu. Thật ra mà nói, bây giờ cậu đã không còn sợ Tô Hoan Trạch chút nào, ngược lại còn thấy tên này có hơi đáng yêu, không khác gì một con hổ giấy cả.
Rốt cuộc Tô Hoan Trạch cũng đã bình tĩnh lại, cậu ta lên tiếng: "Tôi sẽ nhờ người khác đi mua."
"Được, vậy giao cho cậu nhé, tôi tin cậu sẽ nhớ rõ chuyện này." Cậu nói xong thì nhìn điện thoại, phát hiện đã hơn mười hai giờ rồi, vì vậy hỏi Tô Hoan Trạch, "Cậu mất ngủ à?"
"Ban ngày ngủ nhiều quá."
"Tôi thấy do buổi tối cậu không ngủ được nên ban ngày mới ngủ lắm vậy nhỉ." Cậu tức giận quở trách, mặc kệ Tô Hoan Trạch, quay lại nằm trên giường của mình ngủ tiếp.
Ngày hôm sau thức giấc, cậu cảm thấy đêm qua mình ngủ khá ngon, sau khi ngồi dậy thì phát hiện Tô Hoan Trạch vẫn còn đang ngủ.
Lúc Tô Hoan Trạch ngủ cũng yên tĩnh như bao người, nhưng tư thế cũng không được lịch thiệp cho lắm, thân hình thon dài kẹp chặt chăn, như một đứa trẻ ôm một con búp bê lớn, xem xem sức ôm của cậu ta này, tự dưng cậu thấy hơi đau lòng cho bạn gái tương lai của Tô Hoan Trạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/OG] Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền - Mặc Tây Kha
RomantizmLời tác giả: Quá khứ đen tối thuở xa lắc xa lơ, đừng có xem nữa... Dẫm phải lôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Tag: Cường cường, hệ thống, ngọt ngào, vườn trường. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiết Diệc Sâm ┃Vai phụ: Tô Hoan Trạch ┃Cái khá...