(POV nhân vật chính)
Tôi đã có thể tiến vào bên trong cái hang thằn lằn ngay lúc này, với lượng Exp 300/450, chỉ cần giết vài con quái nữa thôi là tôi sẽ thăng cấp, và có thể vượt qua cái tổ thằn lằn khá đơn giản.Nhớ lại lúc trước khi mới tới thế giới này, chúng tôi đã phải cẩn thận biết bao, khi không rõ thực lực của quái vật, không rõ có những cái bẫy ẩn chứa ở từng ngóc ngách của những Dungeon hay hang ổ quái vật, để rồi nhận ra mình đã phí thời gian như thế nào với những hầm ngục cấp thấp, rằng chỉ việc chạy vào và chém giết lũ quái vật là xong. Sự chủ quan đến với chúng tôi, và rồi có những người bị thương, bị sát hại, và vòng lặp của sự thiếu hiểu biết cứ thế lặp đi lặp lại. Nhiều lần, nhiều lần, cho đến khi chúng tôi quyết định nghiên cứu và ghi chép lại mọi thứ trước khi tiến vào một nơi nào đó.
Giờ đây, tôi vẫn nhớ như in những kiến thức ấy, dù chúng đến từ những kẻ đã phản bội tôi, nhưng chúng vẫn là những thứ vô cùng hữu ích, là chìa khóa để giúp tôi vượt xa họ.
Tôi không biết bằng cách nào cơ hội thứ hai này đến với tôi, nhưng nó đã thực sự đến. Dù rằng tôi không còn là tôi trước kia nữa, à thì... ít nhất về mặt sinh học, và cả đường hướng phát triển, nhưng cũng chả quan trọng. Tôi tin rằng tôi đang chọn con đường tốt nhất cho chính mình, và có lẽ là tôi đúng, hoặc là sai, tôi không quan tâm đến chuyện đó.
Sinh tồn, tiêu diệt những kẻ đã giết hại tôi, đó là mục tiêu tốn thượng lúc này. Chúng đẩy tôi xuống vách đá, kết quả là tôi biến thành một chủng loài quái vật. Có lẽ là tôi sẽ đi hủy diệt thế giới chăng?
Việc đó có thể tính sau, việc quan trọng là trên đường về tôi vô tình chạm mặt vài con Skeleton đang đi lang thang dưới những tán cây khá xa. Tôi đã định bỏ qua vì chúng đa phần là quái Lv dao động trong khoảng 1 đến 4 và số lượng chỉ có 4 con, tỉ lệ tôi lên Lv khi tiêu diệt chúng là rất thấp, và tôi cũng không muốn phí nhiều thời gian.
Tuy nhiên tôi buộc phải nghĩ lại, vì một trong số chúng đang cầm trên tay một thanh kiếm, không phải là cũ nát hay sứt mẻ gì, mà thay vào đó là một thanh kiếm mới, giống như thanh kiếm mà tôi đã từng nhận được khi lên Lv 5 ở kiếp trước.
Không biết bằng cách nào một gã Lv 5 có thể bị đám Skeleton kia tiêu diệt và lấy mất kiếm, hoặc có lẽ là gã đó đã tìm được một thanh kiếm khác và vứt thanh này đi. Nhưng chẳng quan trọng, tôi sẽ lấy nó!
Với Skeleton, điểm yếu của chúng chính là một cái lõi Mana - thứ giúp cho chúng hoạt động mà không cần tới cơ bắp hay bất cứ bộ phận gì cả. Tôi cũng có một cái như thế, nhưng nó đang lơ lửng ở trong hộp sọ, và ánh sáng nó phát ra lúc này là màu trắng nhạt của những bộ xương cấp thấp nhất, vậy nên việc nhìn thấy được nó là điều rất khó, và cũng khá vô nghĩa nữa.
Tuy nhiên, với những con Skeleton, cái lõi có thể ở bất cứ đâu nó muốn, tôi chọn để trong hộp sọ vì ở đó khá là kín và thường là rất khó để chọc xuyên qua hộp sọ. Còn đám Skeleton kia, cái lõi của chúng thường ở vị trí khá lộn xộn, nhưng đều có điểm chung là có thể thấy bằng mắt thường. Cái lõi này khá mong manh, chỉ cần một cú đấm bình thường cũng đủ để nó vỡ nát ra rồi, cái khó là làm sao để xuyên qua được lớp xương của đám Skeleton.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OLN) RE: Tử Linh Sư
AksiyonTừng là một người bình thường ở một thế giới bình thường, nhưng bị đưa tới một thế giới lạ lẫm. Từng là một chiến binh kiên cường, sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu những người cùng cảnh ngộ ở thế giới ấy. Nhưng chính những người anh cứu, những ngườ...