Chương 17: Chuẩn bị

3 1 0
                                    

Một cú đấm từ Belakoor là đủ để kết liễu con nhện.

Tôi nhanh chóng sử dụng [Raise Undead] lên cơ thể nó, ánh sáng xanh tỏa ra vào bao trùm lấy cơ thể con quái vật, chui vào bên trong bất cứ khe hở nào trên cơ thể nó. Toàn thân con nhện đang ngập tràn trong ánh sáng và năng lượng của cái chết, và chẳng mấy chốc nó đã đứng dậy và di chuyển y hệt lúc còn sống. 

Tôi như nhập hồn và chia sẻ giác quan với nó, lần này trải nghiệm có hơi... khác lạ.

Hầu hết các loài nhện ở thế giới cũ thường sinh sống độc lập và giăng tơ để săn mồi, nhưng đám này lại sống như một bầy kiến có tổ chức, có hệ thống phân cấp tổ chức rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng để tạo thành một quần thể mạnh mẽ. Khác một cái là loài kiến giao tiếp bằng pheromone, còn đám này thì thần giao cách cảm bằng một cơ quan nào đó, tôi đoán thế.

Tại vì khi tôi thử chia sẻ giác quan với con nhện, có thể hiểu đơn giản là tôi đã bước vào một kênh voice chat trực tuyến với hơn 10000 người cùng gào thét về đủ thứ trên đời, từ lương thực thực phẩm, nguồn nước, phân chia công việc, chăm sóc trứng, thông tin về địa điểm săn mồi, xây dựng tổ,... và vì tôi không muốn chết vì mớ thông tin ấy nên nhanh chóng rời đi.

Đầu tiên thì, thông tin rất quan trọng, vậy nên tôi sẽ để con nhện mang xác của con thằn lằn này về tổ, giả vờ như là nó đã tìm được thức ăn, rồi nhân cơ hội chạy lòng vòng quanh cái tổ này, tìm hiểu số lượng, nơi đặt trứng, địa hình xung quanh, con đường săn bắt... Kiếm tìm càng nhiều thứ hữu ích càng tốt, tất cả tổng hợp lại vì một chiến thắng oanh liệt.

Đồng thời, tôi cũng cử một Skeleton của mình lén lén lút lút tiếp cận trại của con người, từ xa quan sát số lượng của họ. Theo như tôi nhớ thì khu rừng này là nơi tỉ lệ Porter chạy trốn là cao nhất, vì họ nghĩ rằng màn đêm và cây cối rậm rạp sẽ là màn chắn hoàn hảo, đó là một suy nghĩ ngu ngốc vì nhiều lý do, và tôi định sẽ tận dụng nó. Vậy nên, con Skeleton sẽ chờ ở đó, và làm những gì nó cần phải làm. 

Những gì tôi cần làm là kiên nhẫn và thầm lặng.

Con nhện đã bắt đầu quay lại với quần thể tổ với cái xác của thằn lằn mù, lúc này đã được bao bọc bởi những lớp tơ nhện và một lượng chất độc đủ để chậm rãi biến thân xác con thú thành một lớp dung dịch nhầy nhụa, thích hợp cho quá trình tiêu hoa thức ăn.

Tôi bắt đầu nhìn thấy cái tổ, nó cũng không thay đổi gì so với kiếp trước. Cũng là một khoảng thời gian dài cho nên cũng không thể nhớ rõ hoàn toàn địa hình, nhưng dựa theo những hình ảnh tôi có được thông qua chia sẻ của con nhện Zombie, thì có thể nói khung cảnh vẫn là tương tự.

Vẫn là cái đồng bằng rộng lớn cạnh bìa rừng với nền đất bị bao phủ kín mít bởi lớp tơ nhện chằng chịt, vẫn là những cục đất, cục đá to lớn và đôi khi là xương động vật được xếp lại sát gần nhau, sau đó là đươc dính vào nhau bởi hàng ngàn sợi tơ, tạo thành một lớp hệ thống tường thành bảo vệ quanh tổ. Càng vào sâu bên trong, tường thành càng được lũ nhện xây dựng kiên cố hơn. Thông qua điều khiển con nhện, tôi đã thành công tìm được đường đến với nơi chúng dự trữ thức ăn và ổ nhện chúa, cũng là nơi chúng ấp và chăm sóc những quả trứng. Cái tổ tuy được xây dựng khá lắt léo như một cái mê cung, nhưng thực chất nó chỉ có hai nơi quan trọng là kho thức ăn và ổ của con chúa. Vậy nên sau khi nắm bắt được đường đi tới hai nơi này, việc tôi cần phải làm chỉ đơn thuần là phá hoại từ xa.

(OLN) RE: Tử Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ