Chương 19: Kẻ Trốn Chạy (2)

6 1 0
                                    

Đây là cách tôi chết sao?

Một cái chết thoáng qua...

Bị một bộ xương bẻ cổ?

Một cái chết không đau đớn... 

Sau tất cả những gì tôi đã làm để trốn thoát? Sau tất cả những gì tôi đã chịu đựng???

Không phải là một cách chết tệ nhất, nhưng tại sao tôi phải chết một cách vô nghĩa như thế này?

Tại sao? Thế lực nào đã mang tôi đến thế giới này? Tại sao lại để tôi phải chịu số phận như thế này? Tại sao lại trao cho những kẻ khác sức mạnh và quyền năng còn tôi lại chỉ nhận được sự đau khổ? 

TẠI SAO?????

Tôi thấy xác mình đổ gục xuống, mắt vẫn mở...

Tôi thấy mắt mình đỏ lên màu máu...

Bộ xương đó đứng yên sau khi giết chết tôi, bằng lý do nào đó, tôi cảm thấy như nó đang tỏ ra sự thương hại.

Nhưng tại sao tôi lại thấy những cảnh này? Đây là khi thể xác chết đi thì linh hồn sẽ xuất ra ngoài ư? Tôi sẽ đi đến đâu? Không, tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn sống, tôi phải sống, những kẻ đã hành hạ, chà đạp tôi, tại sao chúng được sống, được hưởng thụ còn tôi thì không?

Nếu là vì cá lớn nuốt cá bé, thì tôi muốn làm một con cá lớn.

Nếu là vì quy luật của thế giới, thì tôi muốn viết lại nó.

Nếu là vì ý muốn của các thế lực bề trên, thì tôi muốn tiêu diệt hết bọn chúng.

Suốt thời gian đau khổ và chịu đựng, tôi có tức giận không? Có chứ, tức lắm, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài trách bản thân quá ngu ngốc và yếu đuối. Sự hèn kém đã nhấn chìm tôi trong vũng lầy, và tôi cứ tự để mình lún sâu hơn. Nhưng giờ có than vãn thì cũng đã quá muộn.

Cái kết như thế này, thật không cam tâm...

<Thông báo, ký chủ đã chết>

Tao biết, mày thông báo cái điều ấy để làm gì?

<Thông báo, đã đạt đủ điều kiện để trở thành một Vengeful Spirit>

Cái quái gì?

<Bạn có muốn biến đổi?>

<Lưu ý: Lựa chọn này sẽ vĩnh viễn biến đổi bạn, sẽ có những hậu quả không lường trước được>

Đây là một cơ hội, suốt cuộc đời này tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng giờ thì không thế nữa. Thế giới này đã đem đến.

Vậy nên giữa nút "Có" và "Không" trước mặt, tôi đã chọn "Có".

<Lưu ý: Linh hồn của bạn sẽ không thể siêu thoát, trừ khi có những phương thức đặc biệt, bạn chắc chắn?>

Tôi còn gì để mất chứ? Một chút nhân tính cuối cùng?

Hệ thống đã cho tôi lựa chọn giữa yên nghỉ và báo thù... Nhưng sao tôi có thể yên nghỉ khi mà những kẻ mang đau đớn cho tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy?

Và thế là quá trình biến đổi đã bắt đầu, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng màu đỏ tuôn trào từ hư vô, chúng bay đến và bao vây xung quanh tôi, không phải cái xác, mà là linh hồn. Tâm trí tôi dần mất kiểm soát, bao nhiêu nhân tính, sợ hãi, buồn khổ, tủi nhục dần biến mất, nhường chỗ cho một cơn cuồng nộ bất tận.

(OLN) RE: Tử Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ