Chương 16: Hoàn Thiện Kế Hoạch (2)

7 2 0
                                    

Lại là tôi đây, và như đã nói thì tôi đã đi đâm đâm chém chém và giết chóc các thứ, chẳng đủ để lên cấp, nhưng mà tôi tìm được một thứ khá là thú vị. Tôi làm tất cả trong khi để Belakoor ngủ trong Necronomicon, có một vài thứ tôi cảm thấy thoải mái khi làm một mình.

<Raise Undead Scroll>, là tên của nó.

Theo như mô tả, đây là một sớ kĩ năng, tức là nếu như sử dụng thì tôi sẽ nhận được một kĩ năng cùng tên, và chỉ cần đọc thôi thì cũng đã hiểu được cái thứ này có thể làm gì.

Triệu gọi xác chết của một sinh vật để phục tùng, điểm khác biệt với <Raise Skeleton> mà tôi đang có là gì? Đó chính là cái thứ tôi gọi ra sẽ yếu hơn rất nhiều, liên tục mục ruỗng và cuối cùng là sẽ tự chết, một loại tùy tùng tạm thời, hiện tại tôi chưa có kế hoạch tận dụng skill này trong thực chiến vì chưa thấy hiệu quả thực sự, mấy kĩ năng của class True Necromance thực là quá bá đạo rồi. 

Nhưng dù vậy tôi vẫn quyết định sử dụng cái thứ này vì dù sao thêm một kĩ năng cũng tốt, đáng lẽ là như thế, nhưng rồi Necronomicon có phản ứng khi tôi mở cuộn giấy ra. Nguồn năng lượng xanh lục pha chút hắc ám tỏa ra xung quanh, cảm giác chết chóc mà tôi vẫn luôn quen thuộc tràn ngập không khí.

Dù không hiểu tại sao nhưng mà bằng cách nào đó, tôi biết rằng quyển sách muốn "Ăn". Tôi không ẩn dụ gì đâu, nó thực sự muốn "Ăn" cái cuộn giấy này.

Và tôi thì tất nhiên là... chiều nó thôi. 

Tôi đặt cuốn sách xuống mặt đất và mở nó ra, dù không có gió thổi hay tác động vật lý nào, nhưng các trang sách vẫn liên tục lật qua lật lại như thể đang bảo rằng nó đói lắm rồi. Vậy nên là tôi chỉ đơn giản là thả cái cuộn giấy đó xuống.

Một vài âm thanh loẹt xoẹt vang lên, những cái răng sắc nhọn nhô ra và cắn, rồi sau đó ánh sáng từ cuốn sách biến mất và nó trở lên im bặt, khi tôi nhặt nó lên và mở ra thì đã thấy một trang mới xuất hiện. \

<Bạn đã nhận được Necronomicon - Trang số 69>

<Bạn có muốn kích hoạt?>

Khá là bất ngờ khi trang sách tôi nhận được không phải là trang số 2 theo thứ tự, mà là một con số ngẫu nhiên. Nhưng mà sao cũng được, dù gì thì cũng vẫn là có thêm 1 trang sách.

<Hấp thụ thành công>

Tôi nhặt cuốn sách lên, và mở trang 69.

Các dòng chữ hiện ra, y hệt lần đầu tiên tôi cho cuốn sách ăn. Tôi đã đoán thứ hiện ra sẽ là những dòng chữ dang giở nối tiếp những gì mà trang trước đang viết, nhưng không phải, nó là một đoạn văn mới hoàn toàn.

<Hỡi kẻ xấu số bị chôn vùi dưới ngàn lớp đất, trỗi dậy và phục tùng ta! Mang nỗi uất hận của ngươi đến với mọi sinh linh như một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả mọi thứ trong cái thế giới ô nhiễm và thối rữa này.

Lặp lại cái chết vĩnh hằng.

Lặp lại đau khổ vĩnh hằng.

Lặp lại mục ruỗng vĩnh hằng.

Lặp lại nỗi sợ vĩnh hằng.

Trỗi dậy!> 

Thành thực mà nói, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái mẹ gì với cái lối viết lách duy tâm này, mấy dòng cuối kia đang ám chỉ điều gì? Sau này, nếu như tôi thực sự thu thập đầy đủ các trang sách, thì tôi nhận được thứ gì? Một cuốn tiểu thuyết liền mạch với nội dung dễ hiểu? Hay một cuốn giấy nháp với mỗi trang là một nội dung kỳ quặc không đầu cuối, chẳng liên quan gì tới trang trước hay trang sau của nó? Tôi chả biết, tôi chả quan tâm, còn giờ thì cho tao thứ gì đó hay ho nào hỡi Necronomicon đáng nguyền rủa ơi.

(OLN) RE: Tử Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ