Chỉ riêng mỗi cái cổng thôi cũng đã là một công trình đồ sộ đến mức vô lý, nó quá cao, quá dày, quá dài và quá rộng để có thể gọi là một cái cổng, nó giống như là một bức tường khổng lồ được cắm chặt xuống nền đất để ngăn chặn bất cứ thứ gì có ý định vượt qua. Một cái cổng lớn đến mức vô cùng, lớn nhất mà Gabriel từng thấy, và nó cũng chỉ là một cái cổng phụ của pháo đài.
Ngay cả đến cơ chế hoạt động của nó cũng chẳng phải là những hệ thống máy móc cơ khí bình thường, mà giống như là một cánh cổng hoạt động nhờ không biết bao nhiêu là Runes, ma pháp trận phức tạp cổng hưởng lại với nhau, tạo nên một nguồn lực vô hình cho phép cái cổng lơ lửng trên không trung hàng chục mét để có thể đi qua.
Đối với một cái pháo đài mà theo Gabriel biết là đã không còn một bóng dáng sinh vật sống, thì việc những cái cổng có thể duy trì ở trạng thái tốt như thế là một phép màu.
Khi anh bước qua nó, thứ chào đón anh chỉ là cái nền trời xanh lục ma mị và một thành phố tang tóc. Dấu hiệu của những linh hồn đang bị đày đoạ phảng phất khắp nơi, nhà cửa đổ nát xập xệ, đao kiếm giáp trụ từ gỉ sét cho đến ở trạng thái tốt đều rơi vương vãi khắp nơi, như thể đã từng có trận chiến kinh khủng ở nơi này, nhưng giống như là những cái xác đã biến mất vào hư vô vậy.
Nhưng mặc cho những thứ bên trong có tan hoang cỡ nào, thì những bức tường, tháp canh, cung điện, cổng vào,... vẫn ở trạng thái tốt nhất bằng cách nào đó. Pháo Đài Bất Diệt quả thực không phải là hư danh.
Và Gabriel sẽ phải đối mặt với kẻ mà đã tạo dựng lên toàn bộ những thứ này, rồi cũng chính tay hắn đưa nó về cõi vĩnh hằng.
Anh lo lắng, sợ hãi, nghi hoặc. Anh muốn từ bỏ.
Một cuộc đời Necromancer bình thường có lẽ vẫn sẽ tốt hơn những thứ này.
Mặc kệ ba cái True Necromancer, suy nghĩ ấy bủa vây tâm trí Gabriel.
Và anh đã đưa ra lựa chọn, đó là không làm gì cả.
Lúc từng là con người cũng vậy, khi đối diện với thử thách, với cái chết cận kề, Gabriel không thể ngăn bản thân cảm thấy sợ hãi, lo lắng và đủ thứ, và những lúc như vậy anh đã làm gì?
Không gì cả.
Không gì cả, ngoại trừ việc gầm lên và xông thẳng tới nguồn cơn của vấn đề bằng mọi thứ mình có. Và giờ Gabriel cũng sẽ làm y hệt như vậy. Trước trận chiến xem chừng như là vô vọng nhất của mình, anh đã chọn hiên ngang bước tới, cùng với những tuỳ tùng Skeleton đầu tiên và có lẽ là mạnh mẽ nhất mà anh có thể gọi ra.
Chúng thừa hưởng phong cách chiến đấu, vậy nên có lẽ chúng sẽ thừa hưởng kinh nghiệm solo quái Boss của anh.
Sau khi đi một đoạn đường dài, cuối cùng Gabriel và các Skeleton của mình đã tới được nơi cần đến. Trung tâm của Pháo Đài Bất Diệt - Hắc Thành. Nó đơn giản là một toà thành nằm bên trong một cái pháo đài, nhưng Gabriel cũng nhanh chóng đi vào bên trong, tốn chút thời gian tìm tòi đường hướng các thứ, và cuối cùng là tiến tới căn phòng nằm ở nơi cao nhất toàn bộ khối kiến trúc: Phòng Ngai Vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OLN) RE: Tử Linh Sư
AksiyonTừng là một người bình thường ở một thế giới bình thường, nhưng bị đưa tới một thế giới lạ lẫm. Từng là một chiến binh kiên cường, sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu những người cùng cảnh ngộ ở thế giới ấy. Nhưng chính những người anh cứu, những ngườ...