Kim Jiyeon- một cô nhi được Kim Phu Nhân nhận nuôi từ cô nhi viện Home. Từ khi mới sinh ra cô đã bị bỏ rơi ở trước cửa cô nhi viện. Đến năm 14 tuổi nhờ giành giải nhất trong cuộc thi nấu ăn do Kim Thị tài trợ thì cô được Bà Kim nhắm trúng và nhận nuôi.
Vốn dĩ mang họ Park nhưng khi trở thành nhị tiểu thư của Kim Gia thì Jiyeon đổi thành họ Kim. Nhờ tính hiền lành, hiểu chuyện, ngoan ngoãn cô được người nhà họ Kim quý mến, nhưng duy nhất chỉ có một người không ưu gì cô đó là Kim Taehyung.
Hắn là con trai duy nhất của Kim Gia, từ nhỏ đã được nuông chiều và được đào tạo để trở thành người kế thừa. Đang trong thế độc sủng thì năm hắn 18 tuổi lại bất ngờ trở thành anh trai của một đứa trẻ mồ côi không rõ lai lịch.
Vốn được nuông chiều từ nhỏ lại sống trong nhung lụa nên quan điểm của Kim Taehyung luôn phân biệt rõ tầng lớp giữa người giàu và nghèo. Hắn nhất quyết phản đối và không muốn Kim Gia có thêm cô. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát và theo đánh giá của hắn là thấp hèn của cô đã khiến hắn vô cùng chán ghét.
Nhưng dù hắn có phản đối thế nào Bà Kim vẫn một mực yêu thương và bảo vệ cô. Điều này càng làm cho hắn trở nên căm ghét cô hơn. Và đương nhiên cô không hề có cuộc sống bình yên. Hắn đã để lại cho Jiyeon một ấn tượng đầu khó quên.
Tuy cô là người nhút nhát nhưng rất thông minh và tinh ý. Khi bà Kim dẫn cô về cô đã để ý thấy ánh mắt của hắn đầy chán ghét mà thậm chí là khinh thường. Tối hôm đó sau khi dùng bữa tối, Jiyeon đã tự mình làm một chiếc bánh Cacao nhỏ để tặng hắn. Mới 14 tuổi nhưng tài năng nấu nướng của cô lại khiến người ta phải học hỏi.
Cầm chiếc bánh nhỏ trên tay, Jiyeon hơi ngập ngừng nhìn lên trên tầng. Lúc bữa tối chỉ vì có mặt của cô mà hắn bỏ ăn. Cứ ở lì trong phòng, dù người làm trong nhà có mang đồ ăn thì hắn cũng không ăn. Bây giờ bà Kim đã đi ra ngoài, không lẽ để hắn nhịn đói sao?
Hít một hơi sâu Jiyeon quyết định bước lên tầng. Đứng trước cửa phòng hắn mà run run, cánh cửa bằng gỗ đen đắt tiền, tay nắm cửa được mạ vàng sáng bóng thể hiện đúng đẳng cấp hào môn.
"Cốc" "Cốc" bàn tay nhỏ bé từ từ gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên được một lúc nhưng vẫn không có phản hồi gì. Jiyeon lại tiếp tục gõ thêm vài cái, vẫn không có hồi âm.
"Anh ơi?" Giọng nói non nớt nhẹ nhàng vang lên, cô có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
"Anh...anh Taehyung ơi?" Hít một hơi sâu cô mới dám gọi tên hắn. Cô nhớ rất rõ tên hắn- Kim Taehyung người anh trai đầu tiên của cô. Nhưng có lẽ với hắn thì lại không phải.
Gọi mãi mà vẫn không có động tĩnh, Jiyeon càng lo lắng hơn, không lẽ do không ăn tối nên hắn bị làm sao rồi sao? Suy nghĩ non nớt này hiện lên trong đầu cô bé 14 tuổi, cô lúng túng không biết phải làm sao, tay cầm đĩa bánh cũng run theo.
"À đúng rồi phải gọi bác Quản gia." Nói là làm, cô quay người lại định đi xuống nhà, nhưng vừa mới quay lại tầm nhìn cô đã bị che khuất, chiếc bánh nhỏ cũng đã va phải ai đó làm kem bánh dính lên áo người kia rồi rơi xuống sàn.
Jiyeon cũng hơi hoảng sợ ngã xuống, nhìn chiếc bánh nhỏ rơi nát dưới đất khiến cô vô cùng hoang mang. Ngẩng mặt lên thì chạm ngay phải ánh mắt sắc lạnh của Kim Taehyung.
Kim Taehyung? Hắn không ở trong phòng sao? Chết rồi cô làm bẩn áo của hắn rồi. Jiyeon vội đứng dậy lấy vạt áo lau kem dính trên áo hắn.
"Chết tiệt!" Kim Taehyung cau mày lùi người lại né tránh, ánh mắt dán chặt lên chỗ bị kem làm bẩn.
"Em...em xin lỗi! Để em lau cho ạ." Jiyeon luống cuống cúi đầu xin lỗi, ánh mắt trở nên long lanh ánh nước.
Nghe giọng nói trong trẻo, Kim Taehyung bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn, dáng người nhỏ bé mặc trên mình chiếc váy ngủ màu xanh nhạt dài làm cô càng trở nên nhỏ bé đáng yêu. Nhìn lên khuôn mặt lo lắng,tội lỗi của cô lại khiến hắn trở nên chán ghét.
"Cút!" Giọng nói trầm khàn vang lên khiến Jiyeon lạnh cả sống lưng. Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, định nói gì thì hắn đã lướt qua cô.
"Cái thứ rác rưởi này là gì?" Kim Taehyung bỗng dưng quay lại chỉ tay về chiếc bánh vẫn còn nằm dưới đất.
Lúc này Jiyeon mới hoàn hồn quay lại nhìn hắn, nhìn theo hướng tay của hắn run run trả lời:
"Dạ...dạ em thấy anh chưa ăn tối nên làm cho anh ăn. Em hỏi bác quản gia thì bác bảo anh thích ăn bánh kem cacao nên em..." chưa kịp để cô nói hết câu Kim Taehyung đã ngắt lời.
"Quỳ xuống!" Ngữ điệu ra lệnh này của hắn khiến cô kinh ngạc, Jiyeon đứng yên bất động nhìn hắn.
"QUỲ!!!" Kim Taehyung quát lớn, ánh mắt đỏ lên, dáng vẻ này là dáng vẻ của một thanh niên 18 tuổi ư?
Jiyeon hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, ánh mắt ngập nước nhìn hắn mà không nói nên lời.
Kim Taehyung từ từ tiến gần cô, hơi cúi người xuống anh mắt chán ghét nhìn cô:
"Quỳ ở đây cho đến khi đồng hồ chỉ 12h đêm rồi mới được đứng dậy. Từ bây giờ đây sẽ là hình phạt của mày mỗi khi phạm lỗi. Như này còn nhẹ đấy. Nếu sau này còn khiến tao khó chịu thì đừng trách." Nói xong hắn quay người vào phòng.
......................................................................................