Chap 22

2.3K 131 8
                                    

Kim Taehyung tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không ngừng tăng tốc độ xe. Mục tiêu của hắn bây giờ là đến sân bay một cách nhanh nhất.

Sử dụng phi cơ riêng nên không mất quá nhiều thời gian để đến nơi. Không suy nghĩ nhiều hắn liền lái xe đến một thôn nhỏ ở trên đảo.

Phải suy nghĩ mấy ngày quản gia mới quyết định nói cho hắn biết nơi cô đang ở, là một thôn nhỏ trên đảo Jeju.

Vừa đến nơi hắn lập tức xuống xe đi tìm căn nhà nhỏ màu xanh. Tìm được một đoạn, đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé đang thu quần áo ngoài sân.

Ánh nắng mặt trời buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt đáng thương ấy làm tôn lên nước da trắng sáng nhưng lại làm lộ ra thân hình gầy gò đến đáng thương.

Jiyeon đang thu đồ tự dưng có cảm giác ai đó đang quan sát mình liền nhìn xung quanh. Chưa kịp nhìn rõ cô đã bị một thân hình to lớn ôm lấy.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!" Hắn vội vàng ôm chầm lấy cô, hơi thở gấp gáp, giọng nói run run, cố gắng hít lấy mùi hương mà hắn nhung nhớ bao lâu nay.

Cả người cô cứng đờ bất động, giọng nói này chính là của Kim Taehyung. Cả người bị hắn ôm chặt làm cô không thể phản ứng.

"Anh đưa em về nhà!" Hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng mang chút khẩn cầu.

Nghe đến đây cô vội phản ứng lại, đẩy tay hắn ra lắc đầu.

"Jiyeon! Em sao vậy?...Nào theo anh về nhà. Em không thể ở đây được, anh sẽ chăm sóc cho em được không?".

Hắn tiến tới muốn nắm lấy tay cô, nhưng bị cô cự tuyệt.

"Tôi...tôi muốn ở đây thôi." Cô hơi lùi lại nhìn hắn, không biết là do bản năng hay như thế nào, cơ thể cô bỗng run rẩy. Có lẽ trong thâm tâm của cô, hắn vẫn khiến cô cảm thấy không an toàn và sợ hãi.

Khuyên cô một hồi cuối cùng hắn cũng chịu thua, đành phải năn nỉ cô cho hắn vào nhà dù sao trời cũng đã tối.

Bước vào nhà hắn nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà nhỏ bé nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, đồ dùng trong nhà cũng đơn giản vô cùng. Ngoài chiếc giường nhỏ ra thì hầu như chỉ có vài thứ cơ bản thôi.

Jiyeon cũng đành nấu bữa tối cho hắn. Vốn dĩ cô ở một mình, sức khỏe yếu ớt không ăn được gì nên cô cũng chỉ đành nấu cháo cùng một chút thịt băm cho hắn.

"Lâu rồi anh mới ăn được một bữa ngon đến như vậy!" Kim Taehyung ăn được thìa cháo liền nở nụ cười mãn nguyện.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người ngồi đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau.

"Em biết không? Từ khi em bỏ đi anh chưa ăn được một bữa nào hoàn chỉnh cả." Hắn dùng ánh mắt đau thương nhìn cô.

Jiyeon nghe vậy liền nhìn sang chỗ khác, trốn tránh ánh mắt của hắn.

Dùng bữa tối xong, thấy hắn không có dấu hiệu muốn rời đi, cô lúng túng không biết phải làm thế nào.

Đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, hắn ngồi dậy tiến về phía cửa rồi mở cửa ra.

Một người mặc vest đen cúi chào hắn đưa cho hắn một Vali màu đen rồi rời đi.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, hắn vẫn thản nhiên xách Vali vào rồi mở ra. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn đó là bên trong đó toàn là quần áo, vật dụng cá nhân của hắn. Ngoài ra còn có vài bộ quần áo của phụ nữ.

"Quần áo em thường để ở đây sao?" Hắn tiến đến chỗ tủ quần áo nhỏ của cô hỏi.

Jiyeon máy móc gật đầu ,chỉ biết đứng yên nhìn hắn xếp đồ vào tủ.

"Cái tủ này nhỏ quá! Mai anh sẽ cho người mang cái khác lớn hơn, có như vậy mới đựng được đồ của chúng ta."

"Chúng ta???" Cô có nghe nhầm hay không? Sao lại đồ của chúng ta?.

"Đợi anh đi tắm rồi đi ngủ nhé." Hắn tiến tới hôn cô một cái rồi đi vào phòng tắm.

Hành động này của hắn cuối cùng cũng khiến cô giật mình thức tỉnh. Jiyeon không biết phải thế nào, đành ngồi chờ hắn tắm xong rồi tính tiếp.

Một lúc sau thấy cánh cửa mở cô vội vàng lấy khăn đưa cho hắn.

Kim Taehyung mỉm cười nhận lấy, lau qua tóc và người một chút rồi quay qua nhìn cô.

"Từ nay anh sẽ ở đây với em!" Hắn tiến đến trước mặt cô nói.

"Tại...tại sao ạ?" Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn muốn ở đây là sao chứ?

"Em ở đâu anh ở đó!" Không để cô trả lời hắn vội ôm lấy cô kéo cô đi ngủ.
....
Vì trước đó khi hắn đi tắm cô đã lén uống thuốc nên khi ngủ cô ngủ rất nhanh, có thể do sức khỏe yếu đi nhiều nên cô ngủ nhiều nhưng có lúc lại mất ngủ cả đêm.

Kim Taehyung nằm ôm lấy cô, đưa tay vén những lọn tóc đen trên mặt cô. Lúc chiều khi hắn nhìn thấy ánh mắt cương quyết của cô thì hắn biết cô sẽ không trở về cùng hắn, cô sẽ nhất quyết ở đây.

Vì vậy hắn cũng quyết định sẽ ở lại đây với cô một thời gian. Hắn sẽ thuận theo ý cô, chỉ cần cô thoải mái là được. Có lẽ khoảng thời gian nữa sau khi cô cảm thấy tốt hơn hắn sẽ khuyên cô trở về.

Nhưng hắn đâu biết được, đối với cô thời gian không có nhiều như vậy!
____________________________________

Hàng ngày sáng hắn cùng cô đi chợ, trưa về cùng nấu cơm, chiều cùng cô dọn dẹp và tối thì đi dạo ở biển. Dù cô vẫn không giao tiếp với hắn nhiều nhưng hắn luôn dùng hành động để khiến cô cảm nhận được.

Jiyeon dù như thế nào cũng không cản được hắn, đành kệ hắn vậy. Cơn đau mỗi ngày một tái phát nhiều hơn, cô thường trốn hắn vào một góc cắn răng chịu đựng.

Có vài lần bị hắn nghi ngờ và đề nghị đi khám cô liền từ chối và nhất quyết không chịu đi. Nhưng dù thế nào cũng không thể giấu được, tuy nhiên cô lại không biết phải nói với hắn như thế nào?

Tối hôm nay cũng như mọi lần, cô đang dọn thức ăn ra bàn để đợi hắn về. Vừa nãy hắn nói là muốn đi mua cho cô một chút trái cây, cô muốn đi cùng nhưng lại bị hắn từ chối.

Hắn đi cũng đã gần 1 tiếng rồi vẫn chưa quay lại, cô có chút lo lắng nhìn ra cửa. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Jiyeon vội chạy tới.

Kim Taehyung khuôn mặt khó chịu bước vào, trên tay cầm túi quýt cùng một tờ giấy gì đó. Không kịp để cô hỏi thăm hắn quát lớn:

"Kim Jiyeon! Tại sao em lại giấu anh!".

......................................................................................

Em gái câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ